Chương 8

[Coby cố gắng khuyên Luffy rời khỏi đây, bởi vì bọn hải tặc sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này. Nhưng bây giờ trong đầu Luffy chỉ có đồ ăn mà thôi, đâu còn rảnh mà quan tâm Coby đang nói gì, mà có nghe thì chắc hắn cũng không quan tâm đâu.

Luffy dựa theo khứu giác nhạy bén của mình mà đi tìm thức ăn, trên người còn treo thêm vật trang sức là Coby nữa. Coby dùng hết sức từ lúc chào đời đến bây giờ của hắn cũng không thể kéo Luffy dừng lại được.

Cuối cùng cả hai người lại tìm được một kho dự trữ thức ăn. Tạm thời thì nơi này có vẻ an toàn nên Coby cũng không lo lắng nữa.

"Tớ, tớ là Coby, cậu là Luffy-san đi, cậu vừa rồi thật là lợi hại, cậu như thế nào mà làm được vậy?"

"Cái này ăn ngon thật, mà con thuyền này là thuyền hải tặc sao?" Luffy ăn quả táo trong thùng gỗ đến hai bên má căng phồng lên, như một chú chuột nhỏ hamster vô cùng thăm ăn.

Coby lắc đầu nói: "Không phải đâu, con thuyền này là do Alvida-sama vừa mới đánh chiếm"]

"Nhóc con này cũng quá vô tâm rồi đi, đã đến nước này mà còn có tâm trạng đi tìm thức ăn"

Không biết là nên khen hắn đơn thuần hay ngu ngốc nữa.

Ace/sabo: muốn xoa xoa đôi má bánh bao của em ấy!

Sanji bậc lửa đốt một điếu thuốc, nhìn về biển cả mà thở ra ngụm khói: "Ta mà ở đó thì tốt rồi, có thể nấu cho hắn ăn bao nhiêu tuỳ thích" Hắn nói xong lại lắc đầu bật cười, có chút không thể hiểu nổi mình đang nói gì.

Sanji quay đầu thì nhìn thấy vị hải quân trung tướng kia, hắn nhìn về Luffy bằng ánh mắt khó có thể hình dung ra được. Nhưng nó đem lại cho Sanji cảm giác không tốt chút nào.

Ruri như nhận thấy ánh mắt nghiền ngẫm của Sanji, hắn quay đầu lại nở nụ cười tươi rói.

"Ta là Ruri, rất hân hạnh được gặp anh"

Sanji lịch sự gật đầu đáp lại: "Hân hạnh, ta là Sanji"

Sau đó hắn vẫn tiếp tục vừa dọn dẹp vừa xem ảnh. Chắc là hắn quá đa nghi, chứ một ánh mắt như vậy sao có thể xuất hiện trên một thiếu niên chưa trưởng thành được, một ánh mắt cực kì nham hiểm và tràn đầy oán hận.

[ “Mà thôi, cũng không sao cả, mà không biết con thuyền này có thuyền nhỏ hay không nhỉ?"

"Tớ nghĩ chắc là có đi"

"Thuyền của tớ bị xoáy nước lớn cuốn đi rồi"

Coby hoảng sợ la lên: "Cái gì?! Là bị cái xoáy nước khổng lồ kia phá hủy sao? Vậy mà cậu vẫn không sao hả? Nếu là người bình thường thì đã sớm chết rồi"]

Không ít người rất đồng tình với Coby, bọn họ vẫn còn nhớ rõ cái xoáy nước đáng sợ ấy.

"Vậy là hắn sợ thuyền nhỏ không chịu được xoáy nước nên mới chui vào thùng rượu đi?!"

"Ha ha, còn có chút thông minh đâu"

[Luffy không để ý mà cười rộ lên: "Đúng vậy, lúc đó tớ cũng bị nó doạ tới rồi, mà cậu là đồng bạn của những hải tặc đó hay sao?"

Coby biểu tình từ kinh ngạc dần chuyển sang sợ hãi, hắn run rẩy cùng Luffy giả thích nguyên nhân. Vốn dĩ hắn chỉ là muốn đi câu cá mà thôi, nhưng mà ngoài ý muốn lại đụng phải đám hải tặc của Alvida-sama, sau đó bị chúng bắt đi, phải làm việc như nô lệ để không bị chúng giết hại]

“Luffy thật sự là bị doạ sợ sao?”

“Ta cũng không tin nổi”

"Ha ha ha" Helmeppo không chút lưu tình nào mà cười to. Hắn thật sự không ngờ đến lý do mà Coby ở trên thuyền hải tặc suốt hai năm trời là như thế này đây, lúc trước có hỏi hắn thế nào thì hắn cũng không chịu trả lời, nhưng bây giờ thì hay rồi, sau này hắn cũng có cái để trêu chọc tên này.

Đám hải quân tạp vụ xung quanh cũng không ngừng cười to, nhưng lại không mang chút ý xấu nào.

Coby thật sự xấu hổ muốn tìm một cái hố để chui vào. Trong suốt hai năm đó hắn không chưa bao giờ có dũng khí để bỏ trốn, nhưng cũng may tất cả mọi chuyện đều đã qua nhưng không hiểu vì sao bây giờ hắn lại có chút mất mát. Là bởi vì không gặp được Luffy-san sao?

Garp cười ha hả vỗ vai ông bạn già, thằng nhóc Coby này cũng thật là thú vị.

[Nghe xong lời giải thích của Coby, Luffy không hề cố kỵ điều gì mà nói thẳng: "Thật tình, cậu đúng là ngốc mà!"

Coby ủ rũ cúi đầu xuống: "Cậu đừng có nói thẳng ra như vậy được không"

"Không phải chỉ cần bỏ trốn là được hay sao?" Luffy nghi hoặc nghiêng đầu, ngây thơ nhìn hắn.

Coby bị lời nói của Luffy làm cho hoảng sợ mà liên tục lắc đầu: "Không được! Không thể được! Chỉ cần nghĩ đến nếu bị Alvida-sama bắt được, chân tớ đã mềm nhũn ra rồi!"

Luffy cười hì hì mà nói: "Cậu đúng là nhát gan mà, thật đúng là khiến người ta chán ghét, ha ha"

Coby bị lời nói vô tình của Luffy làm cho đau lòng mà khóc ròng]

"Này...ta thật sự không biết nên nói như thế nào"

Shanks: "Ha ha ha, tính cách của Luffy chính là rất thảng thắn a, như vậy rất đáng yêu không phải sao?"

"Kho lạp lạp lạp, nhóc con này còn rất giống Ace đâu" Râu Trắng quay qua trêu ghẹo đứa con trai nhỏ nhất của hắn.

Ace mới không thừa nhận hắn đang vui vẻ đâu.

"Ngay cả lão cha cũng nghĩ như vậy sao? Luffy và Ace đều giống nhau là không lễ phép nha yoi"

"Này Macro, ngươi nói ai không lễ phép đó!" Nói hắn thì được, còn nói tới Luffy thì hắn sẽ không cho phép đâu.

"Ha ha ha"

Coby có cảm giác rất kì lạ, giống như cảm nhận được cảm xúc của "hắn" trong màn hình vậy. Khi hắn nghe thấy Luffy-san đánh giá hắn như vậy thì cảm thấy rất là đau lòng, với lại hắn không muốn Luffy-san chán ghét hắn đâu.

Ruri lộ ra vẻ khỉnh bỉ chán ghét, hắn nở nụ cười đầy mỉa mai: "Thật thô tục, còn giả vờ đơn thuần gì chứ?"

Hắn chính là ghét nhất tính cách này của hắn, luôn có thể dùng gương mặt ngây thơ vô tội này mê hoặc người khác, thật không biết xấu hổ.

Sanji cảm thấy không thoải mái, liền rời đi nơi này, tìm chỗ khác tiếp tục vừa quét dọn vừa xem ảnh, khoé môi lại không tự giác cong lên.

Hot

Comments

😈❄️Yamamoto Akuma😈❄️

😈❄️Yamamoto Akuma😈❄️

đ** bà mày, mày nói k thấy nhột hả, mày nhìn tởm hơn cả Luffy đấy, tên rõ đẹp mà nết như l** vậy💢💢💢

2025-01-20

1

Nguyễn Liên Hoa

Nguyễn Liên Hoa

mày là thằng nào:)) trình bày đàng hoàng thì thằng này còn tình người

2025-02-28

1

Ad hay thik drop try🤗

Ad hay thik drop try🤗

Tự vả=))))

2025-04-01

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play