Chương 9

[Ở bên ngoài, dưới sự chỉ huy thô bạo của Alvida, đám hải tặc nhanh chóng càn quét hết tất cả mọi thứ trên thuyền du khách, không có một ai dám lười biếng hay dùng mánh khoé gì, nếu không thì hãy chuẩn bị tinh thần ăn một chuỳ sắt của bà ta đi.

Ở một nơi khác, Nami đã gom được một đống châu báu từ trên thuyền hải tặc, đang chuẩn bị chuồn êm đi]

"Ôi là trời, thì ra nàng ta là ăn trộm ư?"

"Ăn trộm đồ của hải tặc mà, cũng đáng đời bọn chúng!"

"Xem nàng ta thuần thục như vậy, có lẽ đã làm việc này rất nhiều lần rồi đi"

Shanks có chút suy tư, không biết là nghĩ gì lại đột nhiên cười lên: "Cô bé này chắc hẳn là có liên quan gì đến Luffy đi?" Xuất hiện nhiều lần và đặc biệt như vậy, không thể là một nhân vật nhỏ bé được.

Arlong cười nham hiểm để lộ ra hàm răng bén nhọn đáng sợ: "Mau đi tìm Nami về đây cho ta"

"Vâng ạ"

"Mellorine! Mellorine!"

[Hai tên hải tặc lúc trước bị Luffy đánh cho bỏ chạy, vừa chui từ bên dưới lên, khóc lóc báo cáo cho Alvida.

"Alvida-sama, không ổn rồi!...cái thùng đó có một con quái vật!"

"Hả? Ngươi nói ai là quái vật vậy hả?!"

Một cây chuỳ sắt to đùng bay thẳng tới, nhưng lại đánh trúng tên hải tặc mặc áo sọc caro vừa mới ngóc đầu lên, bị đánh đến bay xa ra khỏi thuyền.

Hai tên còn lại bị cây chuỳ đập thẳng xuống đầu, nước mắt chảy dài, vô cùng đau đớn mà giải thích: "Không…không phải đâu ạ, là tên quái vật trong thùng rượu cơ"

"Hình như…hình như là thợ săn hải tặc đó ạ"

"Gì chứ?!"]

Zoro nghi hoặc nhìn trời: "Ta?"

Ta nổi tiếng đến như vậy rồi sao?

"Tên hải tặc kia cũng quá xui xẻo rồi?"

“Ta nhìn thôi cũng thấy đau giùm”

"Ta rất mong chờ những chuyện xảy ra tiếp theo đâu"

Sanji ghét bỏ nói: “Zoro? Chậc, thật là khó nghe”

[Hình ảnh lại chuyển đến trong phòng dự trữ lương thực, Luffy còn không biết có nguy hiểm đang đến gần mà vẫn vô tư nói chuyện cùng Coby.

Coby xấu hổ mà cười gượng, hắn nói: "Cậu nói cũng đúng, nói không sai gì cả, nếu mà tớ cũng có dũng khí ngồi ở trong thùng rượu phiêu lưu trên biển giống như cậu, thì tớ muốn trở thành...à mà Luffy-san, cậu không màng nguy hiểm như vậy để đi ra biển, là vì điều gì vậy?"

Gương mặt của Luffy đột nhiên bừng sáng lên, đôi mắt đen láy đang lấp lánh như chứa cả dải ngân hà xinh đẹp, hắn vô cùng vui vẻ lại tự tin mà trả lời Coby: "Tớ muốn làm Vua hải tặc"

Coby khiếp sợ há hốc miệng, không thể tin được mà nhìn hắn, lắp bắp hỏi: "Làm...làm Vua hải tặc?! Cậu thật sự nghiêm túc sao?!"

"Tất nhiên rồi"]

Tất cả mọi người đều giống như Coby vậy, sốc đến nỗi không nói được lời nào.

"Có lầm không vậy, hắn không giống như là hải tặc a"

Không phải nói hải tặc đều là kẻ xấu xa hung tợn, lớn lên vô cùng dữ tợn xấu xí, vai hùng lưng gấu thân cao 8 mét hay sao?

Vậy thiếu niên này là như thế nào?!

Gương mặt của hắn còn vương nét trẻ con chưa trưởng thành, thân hình nhỏ bé xinh xắn, khi cười lên đôi mắt cong cong ngay cả vết sẹo dưới mắt cũng trở nên đáng yêu. Nhìn vô cùng ngoan ngoãn, dễ bắt nạt.

Nhưng bây giờ ngươi lại nói cho ta biết, hắn lại là hải tặc!!!

Đúng là không nên đánh giá một người qua vẻ bề ngoài, hắn chính là lừa gạt tất cả mọi người bằng vẻ ngoài đơn thuần, ngây ngô đó của hắn!

"Hắn vừa nói hắn muốn làm Vua hải tặc đi?!"

"Hải tặc đều là kẻ độc ác, nhỏ như vậy mà đã làm hải tặc, thật là ghê tởm"

Vô số lời oán giận trên khắp thế giới, không cần biết ngươi là ai, đã làm gì hay chưa làm gì cả, chỉ cần biết ngươi là hải tặc là đủ rồi, đều đáng chết như nhau. Hải tặc đều là kẻ xấu xa độc ác, không chuyện xấu nào không làm.

"Nhưng mà...không phải hải tặc nào...cũng xấu đâu"

"Đến bây giờ Luffy chưa từng hại qua người nào mà, hắn cũng không bắt nạt hay uy hiếp gì Coby cả đúng hay không?"

Cũng có không ít người đi bênh vực cho thiếu niên này.

Sakazuki hận đến nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói: "Không những làm hải tặc mà còn muốn trở thành vua hải tặc, nếu để cho ta gặp được ngươi thì ngươi sẽ ngay lập tức bị nhốt vào Impel Down"

Ở bên kia Kizaru đang ung dung ngồi giũa móng tay, một ánh mắt cũng không cho hắn, lại cố ý nhắc nhở một câu: "Bàn của ngươi sắp bị tan chảy ra rồi kia, thật là đáng sợ quá đi"

Nami đứng hình như bị hoá đá, ánh mắt có chút tiêu cự liền ngay lập tức hoá thành cơn gió lốc hận thù: "Lại là hải tặc!!!" Trên đời này, thứ nàng căm hận nhất chính là hải tặc.

Garp bỗng nhiên ngừng ăn bánh gạo, đôi mắt trừng lớn đến sắp rớt ra ngoài, sau đó thì tức giận đến muốn lật bàn: "Không được, Cháu phải làm hải quân cho ta, Luffy!!!"

Shanks nhìn đôi mắt lộng lẫy đó của Luffy, nghĩ thầm đây có lẽ là đôi mắt đẹp nhất mà hắn đã từng thấy, hắn không ngừng lặp lại một câu: "Rất tốt"

Mũ rơm không phải là chiếc mũ hiếm thấy gì, nhưng đối với Shanks mà nói nó chính là bảo bối của hắn. Không hiểu vì sao mà hắn luôn cảm thấy chiếc mũ rơm mà Luffy đang đội kia có liên quan sâu xa đến hắn.

Hai mắt Ace toả sáng thành hai ngôi sao nhỏ: "Luffy cũng là hải tặc?! Vậy là có thể gặp được nhau trên biển đi!"

Hot

Comments

xem otp chút chít

xem otp chút chít

ông muộn rồi =))))

2024-08-19

12

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play