Chương 17

[Coby bắt đầu khẩn trương lên, mồ hôi lạnh nhỏ thành giọt sắp rơi xuống dưới sàn, nhưng hắn vẫn kiên trì cố gắng nói ra hết những ý nghĩ trong lòng mình: "Ta...ta muốn gia nhập hải quân, sau đó bắt lấy hết tất cả hải tặc xấu xa"

"Ngươi có biết là mình đang nói cái gì không hả?! Coby!!"

"Ta biết rõ mình đang nói cái gì, ta phải làm chuyện mình muốn làm, ta muốn gia nhập hải quân, sau đó sẽ tống bà vào tù!!!"

"Thằng oát con này!!!"

Cơn phẫn nộ của Alvida đã lên đến đỉnh điểm, bà ta căng cổ gào thét, rồi giơ thẳng chùy sắt khổng lồ lên trời, sau đó dùng toàn bộ sức lực nhắm thẳng vào Coby mà đập mạnh xuống.

Khi đã nói xong câu cuối cùng, Coby tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi vận mệnh của mình. Trong lòng hoảng loạn mặc niệm 'không được sợ hãi, không được hối hận, ta đã nói ra được, ta phải vì ước mơ của mình mà chiến đấu'.

Sau đó Coby không nhịn được mà bắt đầu khóc như mưa, nhưng hắn lại không có lùi về phía sau nửa bước.

"Nói hay lắm" Luffy vô cùng thích thú mà cười rộ lên, hắn bước lên phía trước dùng thân hình nhỏ nhắn che chắn cho Coby ở sau lưng, phất tay về phía sau ý bảo Coby không cần sợ hãi. Rồi giúp hắn nhận lấy một chùy này.

Thời gian giống như một bộ phim điện ảnh đang chạy chậm lại]

"Đồ ngốc, mau tránh ra"

Ace hoảng sợ đến trừng to mắt, trái tim đập bình bịch loạn nhịp, hận không thể bay vô màn hình thay Luffy nhận một đòn này.

"Rắc"

"Sabo bình tĩnh lại chút, cái bàn này sắp gãy rồi"

Sabo dường như không nghe thấy được, bây giờ hắn giống như một người mất đi lý trí trong cơn bạo ngược.

"Sao bà ta dám?!"

"Luffy cẩn thẩn!"

"Luffy-san!!"

"Coi chừng chùy sắt, Luffy-kun!"

Garp thả túi bánh gạo xuống bàn, đột nhiên cảm thấy bánh gạo cũng không có ngon như vậy, hắn bình tĩnh nói với Sengoku: "Ông già, mau cho ta một con tàu chiến, lão phu phải về biển đông một chuyến mới được"

"Không phải mấy tên hải tặc này đã bị nhốt vào Impel Down rồi hay sao?" Sengoku nghi hoặc nhìn hắn, "Ông còn đi tới đó làm gì?"

"Lão phu muốn đi tìm tên nhóc Luffy này đánh cho một trận, không nghe lời ông nội lại đi làm hải tặc, còn gặp nguy hiểm như vậy nữa, xem ra là thiếu đánh rồi!" Garp giơ nắm tay lên hà hơi một cái, đôi mắt hừng hực đầy lửa giận.

Sengoku:......người ta có cái họ là giống ông thôi, cũng chưa chắc là cháu của ông đâu, ông bạn già à!

Sengoku lại hỏi: "Vậy ông biết nó ở đâu mà tìm sao?"

"Không tìm ra được thì đi tìm Dragon đánh cho ra"

Sengoku:......

Dragon đột nhiên hắt xì:......cảm thấy có chút lạnh.

"Không phải Ruri đang ở nơi đó sao, để cho nó đi tìm là được"

"Liên quan gì đến thằng nhóc đó, để cho nó tự đi chơi đi"

Sengoku mệt mỏi xoa giữa mày, bất lực mà vẫy vẫy tay: "Đi đi, xem như cho ông nghỉ phép một thời gian vậy"

"Ta cũng sẽ mang lên Coby và đám đứa tân binh nữa, đi rèn luyện cho bọn chúng một chút"

Sengoku nắm tay giật giật, nếu không phải nể tình quen biết lâu năm, thì hắn đã cho lão già này biết tay rồi.

Đừng để cho hắn thấy đám tân binh đó một đi không trở lại, nếu không trong một tháng kế tiếp Garp đừng hòng có bánh gạo để ăn.

Garp nghe vậy liền nhanh chóng biến mất không do dự chút nào.

Lucky Roo tâm mệt vô cùng, tay buông đùi thịt nướng xuống, căng cổ lớn tiếng nhắc nhở thuyền trưởng nhà mình: "Lão đại, mau kiềm chế một chút đi, đám thuyền viên tập sự ngất đi hết rồi kìa!"

Ben Beckman nhíu mày nhìn một màn trước mắt.

Gương mặt nam nhân tuấn mỹ tràn đầy lạnh nhạt bình tĩnh, nhưng đáy mắt lại là một mảnh sắc bén lạnh lùng, cả người đều tràn ra khí lạnh 'người sống chờ gần'.

"Shanks, tin tưởng Luffy một chút"

Shanks nghe vậy liền giật mình, tối tăm trong đôi mắt dần tan đi, cũng thu liễm lại cảm xúc có chút mất không chế của mình.

Haki bá vương cũng biến mất hoàn toàn.

Yasopp thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng ra hiệu với đám hải tặc còn tỉnh táo ở phía sau để cho bọn hắn giúp đỡ những người khác một chút.

Shanks như cạn kiệt sức lực, mềm oặt ngả người ra phía sau ghế tựa, trong đầu suy nghĩ đã bay xa.

Là hắn đã quá lo lắng rồi, Luffy chính là người mà hắn nhận định, hắn phải là người vô điều kiện tin tưởng nhóc con mới đúng.

Shanks khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói: "Sống lâu trên đời, chuyện gì cũng có thể thấy được" Lúc trước nếu có người nói cho hắn sẽ có một ngày hắn lại lo cho một người đến mất khống chế mà bộc phát Haki như thế này, thì hắn sẽ cười rụng răng mất.

[Coby hoảng sợ trừng to mắt đến khoé mắt muốn nứt ra, lo lắng đến trái tim như muốn nổ tung thành từng mảnh. Luffy-san tốt với hắn như vậy, hắn không muốn cậu ấy vì mình mà bị thương một chút nào.

Bây giờ Coby thật sự thống hận mình nhỏ yếu bất lực, chỉ biết đứng nhìn không làm gì được cả.

"Bộp" Chùy sắt nện thẳng vào đầu Luffy vang lên một tiếng vang dội. Vậy mà Luffy vẫn không có chút phản ứng gì, trên đôi môi nhỏ hồng hào vẫn treo lên nụ cười tươi rói, lại để lộ ra hàm răng trắng tinh loá mắt.

"Hì hì, chẳng xi nhê chút nào đâu!"

Gương mặt Alvida lập tức biến sắc: "Cái gì?!"]

"Phù, nãy giờ ta không dám thở luôn ấy" Thấy Luffy không có việc gì hắn liền thở phào một hơi, "Thật là làm ta sợ chết khiếp"

"Nó còn kịch tính hơn phim hành động nữa!"

Ace đặt trái tim về lại chỗ cũ, thầm nghĩ 'sớm muộn gì cũng sẽ bị tên nhóc này hù chết'.

Hot

Comments

ThanhTuyensasa

ThanhTuyensasa

Tuy có chút ngang ngược nhưng lại vô cùng hợp lý /Facepalm/

2024-10-14

12

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play