Sanji nhìn một đám hải quân đứng ngây ra đó thì cảm thấy thật chướng mắt, nhất là người đứng đầu kia, mặc dù là một thiếu niên có ngoại hình rất đẹp, nhìn qua là kiểu hiền lành dễ gần.
Nhưng hắn chính là không thích.
Sanji nhìn về phía bọn hắn, biểu cảm nhàn nhạt nói: "Các vị khách đáng kính, nhà hàng đang gặp một chút sự cố nên tạm thời sẽ đóng cửa, các người có thể quay lại lần sau"
Ruri đang quan sát kĩ người nam nhân tóc vàng trẻ tuổi này, ánh mắt đánh giá của hắn làm cho Sanji nhíu mày không vui.
Ruri nhanh chóng thu hồi tầm mắt, lại lộ ra biểu cảm tiếc nuối, hắn nói: "Vậy thật là đáng tiếc, chúng ta đã nghe danh nhà hàng Baratie này từ lâu, khó khăn lắm mới đến được đây, vậy mà…”
Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên đôi mắt sáng lên: “Hay là để cho chúng ta giúp các ngươi một tay đi, nhiều người sẽ làm nhanh hơn đó, sau đó ngươi mời chúng ta ăn một bữa tiệc lớn có được hay không?" Âm thanh của hắn còn mang theo chút làm nũng.
Ruri mỉm cười, nghịch ngợm nháy mắt một cái về phía Sanji.
Mấy tân binh xung quanh đều bị dáng vẻ này của hắn làm cho rung rinh không thôi, còn Sanji chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân đều dựng ngược.
Sanji: Lão tử là trai thẳng, không có hứng thú với nam nhân, cảm ơn!
Sanji muốn nói là chúng ta có thể tự làm được, nhưng ông chủ nhà hàng là Zeff từ phía sau đi đến nói: "Được thôi, vậy làm phiền các ngươi rồi"
Ruri lập tức vui vẻ mà cười lên: "Cứ để cho chúng ta lo" Sau đó quay đầu ra hiệu với những tân binh phía sau.
Nhìn đám người làm việc đến khí thế hừng hực, Sanji đành phải nuốt hết những lời định nói trở về.
Hắn còn đang buồn bực vì thế giới linh đột nhiên tạm dừng phát sóng, bây giờ lại còn gặp đám hải quân này, đúng là không biết nên bày ra vẻ mặt nào nữa.
Vì thế Sanji cầm chổi tiếp tục quét dọn, trước khi đi cũng không quên nói với lão già nhà mình: "Ông đồng ý với bọn hắn thì chút nữa cũng nấu ăn cho bọn hắn đi, ta sẽ không nhận việc này đâu"
Zeff tức giận đến hai chòm râu dài dựng đứng lên, sau đó lại cười mắng: "Thằng nhóc thúi này!"
Nằm sâu dưới lòng đại dương xanh thẳm, có một nơi mà không ai có thể biết đến được.
Bao bọc bên ngoài là một lớp màng trong suốt để ngăn cản nước biển cũng như là ranh giới giữa hai khoảng không gian, còn phía bên trong là một vùng đất bao la rộng lớn.
Bầu trời trong xanh thoáng mát, cỏ cây, hoa lá và còn có một mảnh vườn hoa hướng dương đang nở rộ tràn đầy sức sống. Những cánh bướm xinh đẹp bay lượn quanh những bụi hoa, những chú chim trên cành cây đang trải chuốt lại bộ lông mượt mà ấm áp, đôi khi còn cất lên tiếng hót thanh thuý dễ nghe. Đây quả thật là một nơi vô cùng xinh đẹp và thanh bình.
Có rất nhiều hải vương, những đàn cá biển sâu đều quay xung quanh tấm màn trong suốt, giống như những vị thần hộ vệ đang canh giữ vùng đất thiêng liêng tươi đẹp này.
Ở trung tâm, nơi mà có vô số hoa hướng dương cùng hướng về, có một thiếu niên xinh đẹp đang nằm ngủ say trên đám mây bồng bềnh trắng muốt.
Gương mặt còn vương nét trẻ con tròn tròn mềm mại, nhưng trông có vẻ nhợt nhạt không mạnh khoẻ.
Phía dưới đôi mắt còn có một vết sẹo hình xương cá đáng yêu cùng với một đầu tóc đen mượt mà lại có phần ảm đạm, cho dù là như vậy thì cũng không thể che lấp đi sự chói mắt đầy mê hoặc của hắn.
Thiếu niên xinh đẹp như thế này vốn nên hoạt bát vui vẻ mà khắp nơi chạy loạn, sẽ ngốc nghếch mà gây ra vô số rắc rối rồi lại chân thành nhận lỗi. Sẽ tốt bụng mà vươn tay kéo những người từ trong bóng tối ra tới và đưa họ đi đến nơi có ánh nắng mặt trời.
Nhiều lúc sẽ khiến cho nhiều người vô cùng đau đầu nhưng mà cũng không nỡ nặng nề trách móc hắn, thiếu niên chói mắt này vốn nên có nhiều người quay quanh cùng nhau chơi đùa, cùng nhau mạo hiểm và sát cánh cùng nhau chiến đấu.
Nhưng lúc này đây hắn chỉ có thể nhắm mắt nằm yên lặng ở nơi đó, thân thể nhỏ nhắn gầy gò làm người ta sinh ra lòng yêu thương muốn bảo vệ, như muốn đem hết tất cả mọi thứ tốt nhất trên thế gian này tặng cho hắn, và chỉ muốn đổi lấy một nụ cười vui vẻ ngọt ngào, làm cho người khác rung động không thôi.
Có một cô bé khoảng bảy tuổi đang dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bên cạnh thiếu niên, cô bé im lặng nhìn một lúc lâu sau đó thì bật khóc nức nở.
"Oa, hu hu"
Chú chim nhỏ màu vàng từ trong bụi hoa bay đến đậu trên vai cô bé, nó dùng đầu nhỏ của mình cọ cọ gương mặt đang lấm lem và không tiếng động an ủi nhóc.
"Hức...hức"
Cô bé ôm lấy chú chim nhỏ, dường như nỉ non mà nói: "Tốt quá rồi, anh ấy sẽ sớm tỉnh lại nhanh thôi"
"Chíp...chíp"
Lúc trước anh ấy luôn ở trạng thái trong suốt tuỳ thời sẽ tan biến đi, nhưng bây giờ thì tốt rồi, anh ấy đã có thể ngưng tụ lại thật thể, quả nhiên biện pháp của tiểu mi rất là hiệu quả.
Cô bé ghé vào bên tai thiếu niên, nghẹn ngào nói: "Em sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ, anh cũng phải mau chóng tỉnh lại đi nhé!"
Sau đó, cô bé lưu luyến từng bước chân mà rời khỏi nơi này.
"Chào mừng mọi người đã quay trở lại, buổi xem ảnh sẽ tiếp tục phát sóng, chúc mọi người một ngày tốt lành"
"Hoan hô, cuối cùng cũng được xem rồi~"
"Ta đã chuẩn bị cả hạt dưa rồi nè"
Không biết có phải hắn đã nghe nhầm hay không mà lại nghe ra thế giới linh đang vui vẻ? Shanks nghi hoặc mà sờ sờ chiếc cằm mọc lên một lớp râu mỏng của mình.
[Luffy hoàn toàn không nhận ra được tình huống bây giờ xấu như thế nào, bọn hải tặc đó đều bị hắn làm cho sợ hãi mà nhanh chân chạy trốn, nhưng còn không quên khiêng đi đồng bọn đang nằm 'ngủ' dưới sàn.
Luffy nhớ tới mình còn đang đói bụng, sờ sờ bụng nhỏ xẹp lép của mình, nhẹ giọng nói thầm: "Đói quá đi à~"]
"Đầu bếp đâu hết rồi, mau đi làm gì đó cho hắn ăn đi" Có người còn quên đi đó chỉ là một đoạn phim, không có xảy ra ở thế giới này.
"Ôi đứa nhỏ này thật là đáng thương, đói bụng đến như vậy"
"Mấy tên hải tặc này cũng quá xấu rồi"
Này, không có một ai nhìn đến, lúc trước hắn là như thế nào dùng hai tay trống không, lại đánh văng được hai thanh kiếm kia có phải hay không?!!!
Mọi người: Không biết gì hết!
Updated 34 Episodes
Comments
😈❄️Yamamoto Akuma😈❄️
Thẳng với ai chứ với Luffy thì cx cong thoi:3
2025-01-20
4
😈❄️Yamamoto Akuma😈❄️
tởm...// nhăn mặt //
2025-01-20
1
Nichi Husori
Anh thẳng với cả thế giới ngoại trừ Luffy :)))
2024-12-25
3