Chương 5

[Thiếu niên còn không biết mình đã gây ra chuyện gì, vô tâm vô phổi nói: "Gì đây? Các người là ai vậy?"

Hai tên hải tặc bị hắn làm cho tức giận, miệng cá mập gào to: "Bọn ta phải hỏi ngươi mới đúng"

"Nằm ở đây ngủ là dễ ốm lắm đấy!" Luffy còn tốt bụng quan tâm nhắc nhở.

"Đều tại ngươi đấy, tên khốn này!"]

"Ha ha ha, cười chết ta rồi"

"Nhìn bọn hải tặc này bị tức thành như vậy thật hả dạ làm sao"

"Ha ha ha"

Shanks vỗ bàn cười nghiêng ngã: "Nhóc con này thật là quá thú vị"

[Hai tên hải tặc giơ kiếm lên đe doạ hắn, "Ngươi không biết chúng ta là hải tặc hay sao hả?"

Thiếu niên cũng không để ý đến bọn chúng, quay sang hỏi Coby còn đang sợ ngây người một bên: "Tớ đói quá đi à! Cậu có gì ăn hay không?"]

Lúc trước Ace muốn đi giết tên Teach kia, nhưng bị ngăn lại nên còn bực bội mà đen mặt ngồi dựa lưng ở góc thuyền, không bao lâu thì ngủ mất tiêu.

Nhưng từ khi thiếu niên mang mũ rơm xuất hiện, khi giọng nói ngọt ngào ấy vang lên.

Ace đột nhiên mở to mắt, ngay lập tức bật dậy làm cho mọi người trên thuyền giật cả mình. Sau đó, mọi người lại thấy Ace nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình, lâu lâu còn cười một cách ngu ngốc nữa chứ.

Ace cũng không biết nên diễn tả cảm giác này ra sao, chỉ là cảm thấy rằng trong sinh mệnh của hắn nên có một bé con hoạt bát giống như vậy.

Còn bây giờ thì hắn đang hừng hực lửa giận mà không ngừng mắng hai tên hai tặc kia: "Các ngươi có lễ phép hay không vậy, không thấy em ấy đang đói bụng sao? Hỏi cái gì mà hỏi!"

Bạch đoàn:......

Ngươi thì có lễ phép sao Ace, chúng ta sắp bị ngươi nướng chín hết rồi!

Coby chắc chắn khi đó mình chưa từng gặp được người này.

Sanji ngừng quét nhà, nhìn thiếu niên trong màn ảnh vì đói bụng mà cả người đều héo, thầm nghĩ người nhà của tên nhóc này không có trách nhiệm gì cả, thế mà lại để cho hắn đói thành bộ dạng này.

Garp lại hắt xì một cái:???

[ "Ngươi có nghe ta nói không vậy?"

"Tên khốn láo toét này!"

Bị thiếu niên làm lơ, hai tên hải tặc vô cùng phẫn nộ mà giơ kiếm chém tới hắn]

Ace/Sabo: Cẩn thận!!!

Hai người trái tim như ngừng đập, không ngừng đổ mồ hôi.

"Mấy tên hải tặc này thật quá ác độc, đứa bé nhỏ như vậy mà cũng ra tay được"

"Ta không dám nhìn đâu"

Coby sợ hết hồn hết vía, mặt tái xanh không còn giọt máu, miệng liên tục lẩm bẩm cầu nguyện cho hắn không có việc gì.

Có mấy đứa nhỏ sợ đến mức khóc thét lên, đều la lối nói hải tặc đều là người xấu.

Shanks khẽ nhíu mày, giọng nói trầm xuống: "Đánh lén?! Thật hèn hạ!"

Benn Beckman vô ngữ nhìn hắn. Hải tặc không phải là như vậy sao?

Nhưng khi hắn nhìn thấy thanh kiếm sắp đụng tới thiếu niên thì cũng không nhịn được mắng một câu thô tục.

[Thiếu niên nghe thấy tiếng la hét liền nghi hoặc quay đầu lại, cũng không hiểu vì sao mình lại chọc giận bọn hải tặc này.

Coby hoảng sợ che hai mắt mình lại, sợ đến nỗi không dám thở ra hơi.

'Bang' Coby mở mắt ra thì nhìn thấy hai thanh kiếm đã bị bẻ gãy làm đôi, rồi văng ra cắm lên trên nóc thuyền.]

Nhìn thấy bé con không có việc gì thì Ace liền bình tĩnh lại, nhưng hắn lại nhận thấy bầu không khí có chút kì quái. Quay đầu nhìn xung quanh thì nhìn những ánh mắt trêu chọc của mọi người.

Ace 'Khụ' một tiếng để che đi sự xấu hổ của mình.

Bạch đoàn: Ha ha ha

Sabo ôn nhu nở nụ cười: “Thật là lợi hại nha” Luffy.

Koala liền cách xa hắn một chút, nàng xoa xoa cánh tay nổi da gà của mình.

Shanks liền chú ý tới vấn đề khác: “Nhóc con này là được rèn luyện chiến đấu qua rồi sao, hay là đã ăn trái ác quỷ?” Không thể không nói rằng, quả nhiên là tứ hoàng, phán đoán chính xác như vậy.

Law ôm thanh kiếm Kikoku của mình, thảnh thơi nằm dựa lưng vào người Bepo, trong đôi mắt lạnh nhạt nổi lên chút hứng thú.

[Hai tên hải tặc sợ tới té ngã trên sàn, lắp bắp hỏi: "Ngươi...ngươi rốt cuộc là người nào?!"

Thiếu niên cũng không tức giận khi bị đánh lén, đôi mắt to tròn đen láy vô tội chớp chớp, hắn nở một nụ cười thật tươi để lộ ra hàm răng trắng đều thẳng tắp, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm mềm mại đáng yêu, như một mặt trời nhỏ vừa ló ra khỏi đám mây, lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ.

"Ta sao? Ta là Monkey D Luffy, rất hân hạnh được gặp, hì"]

Trên toàn thế giới không hiểu vì sao mà tất cả bác sĩ đều xuất động, nghe đâu là vì tất cả mọi người đều xuất hiện triệu chứng nhịp tim tăng nhanh, cảm xúc hưng phấn vượt quá mức quy định.

"Trời ơi, em ấy là tiểu thiên sứ sao!" Ace và Sabo không hẹn mà gặp song song ngã xuống, đôi tay còn đang ôm ngực, bộ dáng hạnh phúc như muốn bay lên thiên đường.

Shanks bụm mặt quay đầu đi nơi khác, chỉ để lộ ra vành tai hồng như thấy máu của hắn.

Các thuyền viên trong băng hải tặc Tóc Đỏ ai nấy đều giơ tay lên che mắt lại, ồn ào nói: "A...chói mắt quá đi!"

"Nhìn thật là ngốc" Nếu trên gương mặt của Zoro không hiện lên vệt đỏ khả nghi thì lời nói này có vẻ đáng tin hơn đấy.

Sanji giống như bị điểm huyệt, cả ngươi ngơ ngác không nhúc nhích, còn không phát hiện ra cây chổi trong tay đã bị bẻ gãy làm đôi.

"Doctorine, hắn cười làm cho ta cảm thấy rất là ấm áp luôn đó" Chopper sờ ngay vị trí trái tim mình, nó nghĩ đây là nụ cười đẹp nhất mà nó đã từng thấy.

Kureha mỉm cười sờ đầu con trai ngốc nhà nàng.

"Chói mắt đến nổi mắt ta không thể mở ra được, nhưng mà ta không có mắt a, yohohoho"

Robin không hiểu vì sao lại cảm thấy nơi này đột nhiên không còn lạnh như trước nữa.

Sengoku lập tức phát hoả về phía lão già đang trợn mắt há hốc mồm bên cạnh: "Garp, lại là dòng họ của nhà ông nữa hả?!"

Garp không phản ứng đến hắn mà im lặng đứng lên, đi đến cầm lấy den den mushi ở trên bàn.

Sengoku nhìn loạt hành động của ông bạn già, đỉnh đầu tràn ra dấu chấm hỏi???

Garp nhắm mắt hít sâu một hơi, sau đó lại dùng lực rống đến mức Sengoku phải bịt tai lại: "Tên nhóc chết tiệt nhà ngươi, ngươi đã giấu cháu nội của ta đi nơi nào rồi hả?!"

Dragon:......???

Hắn đang nghiêm túc thảo luận với mọi người trong Quân cách mạng về tình huống đang xảy ra, đột nhiên không hiểu vì sao lại bị ông già nhà mình gọi đến mắng một trận.

Dragon lộ ra vẻ nghi hoặc, trả lời rằng: "Không phải nó đang ở bên ngài hay sao?" Nghe nói còn lên làm trung tướng gì đó.

Garp tức giận đến muốn xuyên qua con ốc sên nhỏ này, bay đến tặng cho đứa con trai bất hiếu nhà mình một cú đấm yêu thương.

"Ta không phải nói Ruri, ta là nói đứa bé Luffy kia kìa, ta chưa từng gặp qua nó!"

Dragon: Luffy?

Hắn ngẩng đầu nhìn đứa bé đó, mặc dù hắn trước đây cũng chưa từng thấy đứa bé này nhưng không hiểu vì sao trong lòng lại cảm nhận được một tia hạnh phúc. Thật là kì lạ.

Garp: Các ngươi hãy nhìn đôi mắt to tròn và gương mặt mềm mềm kia đi, còn nụ cười toả sáng đó nữa.

Không sai, đây chính là cháu nội bảo bối của hắn!

Sengoku:......

Im lặng ngồi ăn bánh uống trà, hắn không có can đảm xen vào chuyện này đâu.

Hot

Comments

Ad hay thik drop try🤗

Ad hay thik drop try🤗

Chói mù mẹ mắt🙈🙈🙈

2025-04-01

0

Jena...# [Sunflower🌻]

Jena...# [Sunflower🌻]

chắc Garp nhột lắm :))

2024-10-24

7

Suri♡🌱Yoii-chann🌱🌱

Suri♡🌱Yoii-chann🌱🌱

nhột nặng🤧

2024-10-09

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play