chương 4

Không biết có phải do quá đau lòng vì tình đầu hay là do trời mưa to nhưng vẫn cố chạy về nhà mà hôm sau Phất Y liền cảm lạnh. Thứ quan trọng nhất với cô bé chính là chiếc chăn bông công chúa, ngay cả đi vào nhà vệ sinh cũng phải kéo theo sau. Không vì gì cả, chỉ là lạnh quá, Phất Y không chịu được mà thôi.

Vừa đỡ cảm lạnh Phất Y lại lên cơn sốt, mẹ Phất lo chạy tới chạy lui ,trong nhà ngày nào cũng vương mùi thuốc Đông Y vô cùng ngột ngạt.

Phất Y không còn hơi sức để mà chạy nhảy như ngày thường nữa, chỉ thấy cơ thể nặng nề, cả ngày chỉ muốn nằm bẹp dí trong một góc chờ mẹ đút cháo cho ăn. Tuệ Lâm là ai, cô bé cũng chẳng còn hơi mà nghĩ.

Sáng đầu thu, trời bắt đầu se lạnh, mẹ Phất như thường ngày mang theo một bát thuốc. Thứ nước nâu đen sánh sánh cứ thế đảo quanh mắt của Phất Y. Nếu là của mấy ngày trước nhất định cô bé không chịu uống, thậm chí giả chết trên giường, có thế nào cũng không nhúc nhích. Nhưng uống nhiều thành quen, Phất Y tu một hơi liền hết sạch, giống như đang uống coca mát lạnh ngày hè vậy.

Mẹ Phất thu dọn đồ xong liền ra ngoài, chưa bao lâu lại quay trở lại. Nhìn con gái nằm đắp chăn kín mít, so với một con cái muối đóng hộp cũng chẳng khác là vào. Bà thở hắt ra một hơi, lay nhẹ người cô bé:

“Y Y à, Tuệ Lâm sang thăm con này!”

Phất Y nằm im không trả lời, nỗi bực dọc của vài ngày trước tự động ùn kéo lại. Thăm nom gì chứ? Cô cũng bệnh mấy ngày rồi, bây giờ mới chịu nhớ tới sao? Hứ! Đây chẳng thèm!

Bà Phất thấy vậy cũng đành bó tay, cuối cùng vẫn trở lại ra ngoài nhìn cậu bé đang nép sau cánh cửa.

Tuệ Lâm buồn rầu nhìn vào trong, không khóc không nháo, ngay cả một thay đổi nhỏ cũng không có. Bà Phất nhìn cũng chẳng đành lòng, bà khom người vuốt lưng cậu bé:

“Cháu có muốn vào không? Có lẽ con bé vẫn thức đấy!”

Tuệ Lâm hơi mím môi, đôi mắt đen long lanh như dải ngân hà. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng cậu vẫn lắc mạnh đầu, đặt một hộp quà màu hồng ở trước cửa, cúi chào bà Phất rồi chạy mất.

Phất Y chờ mãi cũng đến được ngày khỏi bệnh, cơ thể lại dồi dào sức sống, nhìn thấy thứ gì cũng muốn tới xem. So với ngày thường còn hoạt bát hơn gấp bội. Bố Phất nói rằng đây chính là di chứng của việc nằm trên giường quá lâu, bây giờ được chạy nhảy liền sướng quá không chịu được.

Phất Y cười hì hì, hoàn toàn đồng ý với ý kiến nêu trên. Cô bé đứng ngắm mình trước gương một hồi, cảm thấy kẹp tóc mà Tuệ Lâm tặng vô cùng đẹp mắt. Sau đó liền hẹ quyết tâm, trong hôm nay nhất định sẽ tới làm lành với cậu.

Trời vẫn còn tờ mờ sớm nhưng Phất Y đã ra khỏi nhà. Cô bé cầm theo cặp sách nhỏ chạy tới trước cửa nhà bên cạnh. Nắm tay gõ lên cửa lớn mấy hồi nhưng không thấy hồi âm.

“Tên này đi học rồi à?” Phất Y lầm bầm tự hỏi, sau mấy hồi gõ nữa vẫn không thấy ai, cuối cùng cô đành thở dài tự mình đến trường.

Nếu hỏi Phất Y tin tức sốc nhất mà cô bé nhận được trong suốt mười năm qua là gì thì chắc hẳn là chuyện Tuệ Lâm chuyển nhà. Vốn dĩ Phất Y rất buồn rầu vì chuyện này, chỉ thiếu nước khóc nấc lên nhưng đến khi nghe nói cô bạn nơ đỏ lớp bên cạnh cũng nghỉ học rồi Phất Y liền chắc chắn trong lòng: Hai người họ cùng nhau bỏ trốn!

Đau khổ của đời người là gì?

Hot

Comments

an2305

an2305

Ko ngờ đến luôn

2024-08-02

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play