mối tình ngang trái thời trung học

Chính là thanh mai trúc mã của mình bị người ta cướp thanh mai trúc mã của mình bị người ta cướp trắng trợn. Đã vậy bản thân mình còn không có cơ hội để ra mặt chất vấn. Phất Y tủi thân. Phất Y uất ức. Thề một ngày nếu còn gặp lại Tuệ Lâm, nhất định cô sẽ đánh cho cậu ta một trận no đòn.

Phất Y lên lớp tám liền cảm nắng một bạn học lớp bên cạnh. Cậu ta tên là Lâm Hạo, tính tình cởi mở phóng khoáng, tóc chẻ ngôi thời thượng nên rất được các bạn nữ mến mộ. Tất nhiên Phất Y cũng không ngoại lệ. Thú vui duy nhất trong giờ ra chơi của cô chính là chống cằm nhìn ra cửa sổ.

Lâm Hạo có một thói quen cố định, cứ mỗi khi giải lao đều ra sân đá bóng với bạn học. mà cái thuở ấy, cứ con trai mê đá bóng là bọn con gái mê như điếu đổ. Phất Y có một cô bạn thân ngồi cùng bàn, cứ hễ thấy Lâm Hạo đi ngang qua cửa lớp là y như rằng không hề kiêng nể hét lớn:

“Y Y, crush của cậu tới rồi kìa!”

Mỗi lần như thế Phất Y đều cảm thấy vô cùng muối mặt, không muốn nhìn ai khác ngoài đôi dép mình đang mang. Nhưng lâu dẫn thành quen, Phất Y đã sớm chai mặt với đời, mỗi lần bạn thân hét lớn như thế đều có thể nghênh ngang nhìn chính diện đối phương. Cũng có thể vì thế mà chẳng bao lâu sau Phất Y chính thức có bồ.

Hôm ấy trời mưa tầm tã sau một chuỗi ngày dài oi ả. Phất Y vì sợ đi trễ mà vội vội vàng vàng chạy đến trường. Ngay cả cái ô chấm bi thân yêu cũng không biết bị quẳng mất ở nơi nào. Bạn bè đã tan tầm về hết, chỉ còn lại mình Phất Y đứng dưới hiên của dãy phòng học, đôi mắt biếc đăm chiêu nhìn về phía cổng trường đang dần vắng người, lòng tự hỏi:

“Không biết bố có tới đón không nhỉ? Nếu bây giờ mà chạy về nhà, thế nào cũng bị mẹ mắng cho một trận!”

Giữa lúc băn khoăn vô cùng, một chiếc đó màu đỏ được đưa tới. Phất Y giật nảy mình, ý nghĩ đầu tiên trong đầu chính là: Ma Ô!

Tới tận khi cô quay lại mới phát hiện ta Lâm Hạo đứng đó tự bao giờ. Cậu ta nhoẻn miệng cười, một độ cong mà theo cô là vừa đủ độ chính hiệu. Lọt vào mắt chính là sự si tình của chàng trai trẻ. Phất Y cũng không hiểu mình đang mơ mộng cái gì nữa, chỉ biết cả người lâng lâng, mắt tròn nhìn chằm chằm cậu trai, miệng lắp bắp hỏi:

“Lâm... Lâm Hạo, sao cậu còn ở đây?”

Lâm Hạo vẫn cười tươi, giống như chuyện cậu ta đứng ở đây, bên cạnh cô, ngay lúc này là chuyện đương nhiên vậy.

“Thấy cậu đứng đây mãi nên cố tình đợi. Nào để tớ đưa cậu về!”

Phất Y được sủng mà đâm ra lo sợ, vô thức xua tay:

“Không, không cần đâu. Đợi lát nữa ngót mưa tớ sẽ tự về!”

Nhưng ngay sau đó Phất Y trăm ngàn lần đều muốn vả thẳng vào cái miệng quạ của mình. Được crush ngỏ lời Phất Y thầm khóc trăm ngàn lần trong lòng, nhưng cũng may sao Lâm Hạo vẫn rất có chính kiến:

“Không sao, được đưa cậu về là vinh hạnh của tớ mà.”

Số trời đã định, Phất Y ‘cam chịu' đi về cùng Lâm Hạo. Cả quãng đường cả hai đều không nói chuyện, cho tới khi về đến trước của nhà, Lâm Hạo mới kéo giật tay cô lại.

“Có... có chuyện gì sao?” Phất Y giật mình, theo bản năng muốn rụt tay lại.

“Tớ biết cậu thích tớ!”

Lâm Hạo vừa cười vừa nói, nhưng Phất Y của lúc này lại cảm thấy sống lưng lạnh toát, so với việc bị mẹ phát hiện ra bài kiểm tra điểm kém còn hồi hộp gấp trăm ngàn lần.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play