_“Đây là thuốc cô cần ạ.” Phất Y vừa ngồi xuống đã lập tức đưa chỗ thuốc tới. Người phụ nữa cười đến tít cả mắt, vui vẻ nhận lấy. 2
_“Để cô gửi tiền cho cháu.” Nói xong lại kéo ví ra muốn trả ngay cho Phất Y. Phất Y vội vàng xua tay.
_“Không cần đâu ạ, coi như cháu cảm ơn cô chuyện lúc trước.
Người phụ nữ đương nhiên hiểu chuyện lúc trước là chuyện gì, nhưng vẫn kiên định từ chối:
_“Sao được chứ, chỗ thuốc này đắt lắm đấy, so với đồ cô cháu quả thực không đáng kể."
Phất Y dù muốn từ chối nhưng người phụ nữ vẫn dúi cho cô một tấm thẻ, cuối cùng hai bên thành ra giằng co, Phất Y vẫn phải cam chịu nhận lấy. Không phải cô không thích tiền, chỉ là không muốn dây dưa quá nhiều, tránh để lằng nhằng rắc rối.
Người phụ nữ xử lí xong chuyện thuốc thang liền quay qua phía người đàn ông, nháy mắt ra hiệu. Nhưng anh ta vẫn cười cười ở đó, hoàn toàn không có ý muốn mở lời.
_“Giới thiệu một chút, đây là cháu trai của cô, tên là Trần Lâm. Nó cũng đang kinh doanh vật liệu y tế, vừa hay hai đứa có thể làm quen."
Như này… là mai mối đúng không?
Nhìn vóc dáng cân đối, khuôn mặt đẹp đẽ của người trước mặt, Phất Y thầm cảm thấy mình lấy chồng sớm quả là sự phí hoài vô cùng. Nhưng lý trí cho cô biết vẫn cần phải tỉnh táo để chiêm nghiệm cuộc đời này, trà xanh còn chưa điệt được thì đừng hòng có chuyện mơ tưởng.
Vậy là Phất Y thầm uốn lưỡi bảy lần mới dám nói ra lời này:
_“Chào anh Trần, tôi là Nguyệt Phất Y.”
Trần Lâm gật đầu cười, kiệm lời hơn cả vàng, cứ ngậm chặt miệng lại. Điều này lại khiến người phụ nữ ngồi bên cạnh cảm thấy không ổn chút nào, bà lén véo đau chàng trai một cái khiến anh ta phải nhíu chặt mày.
Phất Y nhìn thấy nhưng bày ra bộ dáng không hề thấy, ngoan ngoãn uống hết cốc trà trong tay. Người phụ nữ lần nữa mở lời, không còn vòng trước đón sau nữa, vô cùng thẳng thắn:
_“Hai đứa đều độc thân, chi bằng tự tìm hiểu một chút?”
Phất Y ho khù khụ, không nghĩ tới bà ấy lại thẳng thắn như thế. Cuối cùng không chịu được đánh thẳng thắn một lần:
_“Chắc cô có hiểu lầm gì đó, cháu đã kết hôn rồi ạ.”
Người phụ nữ hoảng hốt, không nghĩ tới cô bé trẻ đẹp thế này mà đã có chồng. Trước là ngỡ ngàng, sau lại là e ngại. Dù sao thì đi gạ một cô gái đang có chồng tìm hiểu cháu trai mình, kỳ thực có hơi... quá đáng. Thế là cuộc gặp mặt gượng gạo cứ thế kết thúc, Phất Y cũng mượn cớ mà chuồn đi trước.
Thấy bóng cô gái khuất sau cánh cửa, người phụ nữ không khỏi thở dài:
_“Đúng thật là phí của trời, cô bé tốt thế cơ mà.”
“Cũng chưa chắc ạ.” Trần Lâm sâu xa nói một câu khiến người phụ nữ quay ngoắt lại nhìn. Thằng cháu này từ bao giờ lại thích tỏ ra thần bí như vậy cơ chứ?
Lúc Phất Y trở về vẫn chưa thấy Doãn Minh Thành đâu cả. Có lẽ lại tăng ca trong bênh viện. Mở tủ lạnh trống rỗng ra, Phất Y chỉ có thể xoa xoa cái bụng đói đang biểu tình. Đành phải xách túi ra ngaoif mua thêm đồ ăn mới được. Không phải hay có câu con đường ngắn nhất dẫn đến tình yêu là đường dạ dày sao, cô phải đỗi đãi với Doãn Minh Thành tốt một chút, có vậy thì anh ta mới bớt để ý lung tung cho được.
Khi trở về lần nữa đã là hơn bảy giờ tối, nhà vẫn trống rỗng không có một ai. Phất Y nấu một vài bữa đơn giản, tự mình ăn trước rồi đi tắm.
Nửa đêm, Doãn Minh Thành nhẹ nhàng đẩy cửa trở về. Cả căn hộ tối om, ánh sáng duy nhất có chỉ là đèn tự động ngoài cửa. Anh theo thói quen men theo lỗi cũ, đi thẳng tới nhà bếp muốn uống chút nước lọc.
Nhưng đúng lúc này Doãn Minh Thành lại cảm thấy có gì đó lạ lạ.
"Tách"
Ánh đèn sáng chiếu rọi cả căn phòng, chỉ thấy trên mâm cơm bày sẵn thức ăn, hơn nữa còn có một dòng giấy nhắn, kêu anh nhớ hâm nóng lại.
Doãn Minh Thành vô thức nhếch miệng cười, chỉ cảm thấy Phất Y hôm nay rất lạ. Bọn họ cưới nhau cũng đã được một khoảng thời gian, chưa từng thấy cô ấy nấu cơm ở nhà bao giờ.
“Anh vừa về à?” Phất Y vẫn đọc sách trong phòng, thấy nước đã hết nên mới mò ra ngoài. Không nghĩ tới vừa hay bắt gặp Doãn Minh Thành trở về.
“Vừa về.” Doãn Minh Thành cũng phối hợp trả lời một câu.
Phất Y gật đầu, đặt cốc nước xuống bên cạnh, nhanh nhẹn đem đồ ăn đi hâm nóng.
_“Ăn chút gì đó rồi hãy đi ngủ.”
Doãn Minh Thành vốn dĩ muốn từ chối nhưng thấy lò vi sóng cũng đã bắt đầu rè rè quay, đành thôi ngồi trở lại bàn ăn.
Cơm nhanh chóng được dọn ra, một món canh hai món mặn, vô cùng hài hòa. Phất Y lấy nước xong lập tức rời đi, trước đó còn không quên nhắc nhở Doãn Minh Thành:
_“Anh ăn đi nhé."
Doãn Minh Thành có chút ngây ngốc, trong đầu không tự chủ nhảy ra một câu thế này: Không phải cô ấy muốn hạ độc hại chết mình đó chứ? Nghĩ là nghĩ như vậy, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ăn hết.
Tay nghề cũng không tồi!
Lúc Doãn Minh Thành trở về phòng vẫn thấy ánh đèn vàng len qua khe cửa. Có lẽ là do anh về nên mới đánh thức cô, mọt chút áy náy chợt nảy lên trong lòng.
Updated 43 Episodes
Comments