hệ thống tiểu trà

Phất Y nghe tới đây liền chính thức sụp đổ. Dù sao thì phần thường cũng rất hời, cô cũng không ngại việc phải cầm nhiều tiền hơn đâu.

“Nhưng mà... phía phòng thiết kế....”

“Yên tâm, tôi sẽ cho người sang báo với họ. Giới thiệu với cô tôi là Giang Hàn, thành viên thuộc nhóm F4 lập trình chủ chốt của công ty."

Phất Y há hốc mồm, đương nhiên là cô biết người này. F4 trong giới lập trình nổi tiếng thế nào là chuyện ai ai cũng đều biết. Mà cô lại là người đầu tiên được Giang Hàn đích thân mới trải nghiệm, thế thì còn gì bằng nữa.

Sau vài hồi nói chuyện, Giang Hàn đã dụ được Phất Y về ổ của mình. Cậu ta dẫn cô vào phòng thử nghiệm trước, kêu cô ngồi nói chuyện với một nam sinh cũng tham gia thử nghiệm khác sau đó liền nghênh ngang rời đi.

Cửa vừa đóng lại một chàng trai khác ở phòng điều khiển chạy tới, vỗ vào vai anh ta một cái:

_ “Lão Giang, cậu kiếm được ở đâu về một cô bé xinh như hoa như ngọc thế này?” Vừa nói cậu ta vừa nhòm qua ô cửa kính nhỏ vào trong, cái miệng cười tới ngoác cả ra, vô cùng hứng thú.

_ “Này này, đừng có nhìn con gái nhà người ta bằng ánh mắt đấy. Cô ấy sợ lại chạy mất bây giờ!”

Tiếu Hải cũng không đùa nữa, nhưng vẫn huých vai Giang Hàn một cái, hất cằm hỏi:

_ “Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu đấy!”

Giang Hàn vò tóc về phòng điều khiển, tìm đại một cái ghế gấp rồi nằm xuống: “Nhân viên mới của phòng Thiết kế!”

_ “Cậu... cậu đúng là đồ to gan. Lát nữa họ mà sang tẩn cậu thì tôi không cản đâu đấy!"

_ “Kệ họ đi, chốt chặt cửa vào. Anh Lâm bảo chúng ta tiến hành thử nghiệm sớm đấy, dự án này... nhất định không được thất bại!”

Tiếu Hải mím môi, gật mạnh đầu. Sau khi gọi hai người còn lại trở về liền làm theo lời Giang Hàn chốt chặt cửa.

Phất Y ngồi trong phòng cũng bắt đầu cảm giác nơm nớp lo sợ. Chơi game thực tế ảo bản mới nhất, không hiểu cô dám lấy cái dũng khí này ở đâu nữa. Thời gian tích tắc trôi qua. Chẳng mấy lâu sau liền có hai người đi vào hỗ trợ. Họ dính từng sợi cảm nhiệt lên người cô. Trên đầu cũng phải đội cái mũ lớn. Cả thân người nhỏ nhắn nằm gọn trên chiếc ghế lớn, nhờ kích sóng từ bên ngoài Phất Y nhanh chóng thiếp đi. Trước khi dần mất đi ý thức, cô vẫn tò mò, không biết nam sinh bên kia thế nào rồi, liệu có đang giống như cô hay không.

_ “Tõm!” Một giọt nước nhỏ xuống mặt hồ.

_ “Tõm!”Lại một giọt nữa rơi xuống.

Tần suất ngày một nhiều, giống như sắp tràn khỏi cái ly đế cao, lại giống như một cơn sóng thần lớn đang trỗi dậy nhấn chìm mọi thứ nó đi qua.

Phất Y hé mắt nhìn mọi thứ xong quanh, tối om không một tia sáng. Cô ngờ vực... không phải mình bị lạc rồi đấy chứ? Nhưng ngay sau đó liền bị gạt bỏ ra khỏi đầu. Chơi game thôi mà, có gì mà lạc chứ. Thế là cô cứ đi vô định như thế, không có điểm dừng, cũng không có lối ra.

Ước chứng phải mất mấy phút sau cả không gian mới sáng đèn, những bảng điện màu xanh lá nhấp nháy từng hồi như đèn neon treo dịp giáng sinh năm ngoái.

Phất y cũng to mò, mân mê chạm thử một vài chỗ. Không chạm đã đành, vừa nhấn thử một cái tiếng chuông cảnh báo đã vang lên. Cùng lúc này một trà non sáng lên trong khung tròn. Nhìn nó chẳng khác nào một cái cây thực thụ cả. Chỉ có điều là... không thấy đất và rễ cây đâu.

Cái cây nhỏ đột nhiên động đậy, mọc ra hai cái mắt tí hon.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play