Phất Y nhìn ba loại thảo dược xuất hiện trên màn hình, trong đầu nảy số rất nhanh đã tìm thấy được vị thảo dược đầu tiên. Hai loại còn lại... đừng nói nhìn như thế nào, ngay cả ở đâu cô cũng không biết.
Lần đầu thực hiện thất bại, Phất Y mang theo ý chí hừng hực tiếp tục thực hiện lần hai. Lầm này may mắn hơn, cũng tìm ra được hai loại. Nhưng hai thì vẫn chưa đạt yêu cầu. Đúng như dự đoán lại thất bại. Cho đến tận lần thứ bảy, mắt thấy thời gian đếm ngược chỉ còn lại mười giây, trên tay cô vẫn chỉ có hai loại. Phất Y âu sầu thầm nghĩ quả này chết chắc rồi. Nhưng đột nhiên cô nhận ra tên của thảo dược này rất quen.
Tuyết Linh, loại thảo mộc có hình như bông hoa sẽ nhỏ. Năm ấy mẹ cô bị bệnh đau đầu, lần nào cũng phải sắc một bình lớn uống mới thuyên giảm. Phất Y đảo mắt nhanh chóng trèo lên thang cao kéo mấy hộc tủ, cuối cùng mừng rỡ mà hét lên:
_“Tìm thấy rồi!”
Ngay sau đó thời gian kết thúc. Tiếng nhạc chúc mừng nhanh chóng vang lên như một bài ca giao hưởng chúc mừng.
_“Chúc mừng cô đã vượt qua nhiệm vụ dành cho người mới, đây là phần thưởng hỗ trợ nhiệm vụ lần này!”
Phất Y nhìn túi dụng cụ của mình đã có thêm một cái ký tự mới. Cô nhanh chóng nhấp chọn. Ngoài việc ký tự lấp lánh sáng ra thì bản thân cũng không có gì khác biệt. Phất Y thầm nghĩ liệu có phải do mình bị lừa rồi chăng? Lại nghĩ Tiểu Trà làm việc công minh nhất định không lừa người.
Năm phút sau, vẫn không có tiến triển gì. Phất Y ảo não tiếp tục tìm kiếm. Thời gian còn lại cho cô chỉ còn mười lăm phút nữa. Nếu không nhanh hơn chắc chắn không thể về kịp bệnh viện.
Phất Y ghé sát vào một hộc tủ khác, còn chưa kịp làm gì thì quanh chóp mũi đã vấn vương một hương thơm ngọt thoang thoảng, ngay sau đó, hệ thống hiện ra bảng phân tích và công dụng của dược liệu. Phất Y há hốc mồm, lại thử với một loại khác, kết quả ra cũng giống vậy.
Cô mừng rỡ tiếp tục đi dò những tủ khác, số dược liệu được tìm thấy nhanh chóng tăng lên. Cầm trên tay dược liệu cuối cùng trong danh sách, Phất Y nhìn theo bảng cân của hệ thống gửi tới chẳng mấy chốc mà đã xong. Những gói thuốc nhỏ được gói bằng giấy được chia đều ra, cuối cùng dồn lại vào một bọc lớn. Nhìn bảng giá đã được in sẵn trên tường Phất Y cũng thầm tính nhầm. Sau khi tính ra được con số cuối cùng, cô ghi tổng tiền lên trên hóa đơn lớn, bên trên ghi người mua là cô Thẩm của khoa Đông Y. Để lại một bản cho cửa tiệm, một bản mang theo. Sau đó mới đẩy cửa rời đi. Cả quá trình mất đúng tròn năm phút.
Bóng người vừa khuất, tên phụ bán cùng lão Tài quay trở lại. Trên cái miệng dính bóng đầy dầu mỡ còn đang ngậm que tăm. Hắn đảo lưỡi, đảo mắt nhìn quanh một phòng. Ngay cả cái bóng cũng không thấy.
_ “Không phải cô ta đi rồi chứ?” Lão Tài nhìn ngăn kéo vẫn được sắp xếp gọn gàng, như có như không hỏi một câu.
Tên phụ bán lập tức phản bác: “Không thể nào, cô ta là người mới lại có thể tìm được nhanh vậy sao? Có khi không tìm thấy nên bỏ về rồi! Ha ha!”
Lão Tài nhíu mày, cầm hóa đơn được đặt ngay ngắn trên mặt quầy, khuôn mặt ngưng trọng: “Hình như không phải đâu, cô ta đã tìm thấy hết được các loại thuốc, cũng mang đi rồi!”
_“Không thế nào!” Tên phụ bán giật thót người, mạnh tay giật lấy tờ hóa đơn trên tay lão Tài, cả người ngơ ngẩn nhìn chằm chằm như muốn đốt sạch chỉ bằng ánh mắt.
Updated 43 Episodes
Comments