chương 14

_ “Bác sỹ Thẩm kêu cậu qua cửa hàng bên phố Dược Bình lấy thuốc về đấy, suýt nữa thì quên!” Giảo Tuệ cất cao giọng, giống như vừa nhớ ra một chuyện trọng đại.

_ “Phố... phố Dược Bình?”

Giảo Tuệ không nhận ra sự khác lạ của bạn mình, vẫn đi phía trước thao thao bất tuyệt.

_ “Tự nhiên không đâu lại bắt cậu chạy sang tận đó lấy thuốc, còn không bằng nói là muốn hành hạ cậu, như vậy chắc thực tế hơn đấy. Trời vào hè rồi, vừa nóng nực lại oi bức. Xếp hàng mua thuốc ở đấy thì chết mất!”

Phất Y nhìn mấy loại thuốc không quen mắt tí nào trên tờ giấy vừa được Giảo Tuệ đưa tới, thực sự chỉ muốn khóc một tiếng thật lớn tại chỗ. Gì chứ? Chơi game cũng cần học bài sao? Hơn nữa còn là một loại kiến thức mới toanh nữa.

_ “Này, sao cậu không nói gì?”

Giào Tuệ cuối cùng cũng thấy bất thường. Cô nàng đột ngột dừng bước, quay người lại nhìn. Trong tầm mắt chỉ thấy một cái đầu nhỏ ủ dột thở dài không ngừng. Giảo Tuệ than khổ dùm, cuối cùng vẫn đẩy Phất Y đi trước, tránh làm lỡ dở thời gian:

_ “Được rồi, đừng đứng đây nữa, nếu không đi mau lại bị mắng bây giờ. Trước ba giờ chiều phải quay lại bệnh viện đấy nhé.”

Phất Y nhìn đồng hồ. Bây giờ mới là tám giờ sáng. Lông mày cô giần giật, mua thuốc thôi mà mất hơn bảy tiếng ư? Đùa cô chắc!

Móc trong túi ra còn dư đúng vài đồng tiền lẻ, Phất Y cắn răng đội nắng chạy tới phố Dược Bình. Hơn mười phút sau mới tới được trước của tiệm ghi trên tờ giấy.

Phía trước cửa, một hàng dài người đợi lấy thuốc. Quầy thuốc nhỏ chỉ vừa đủ hai người, hai bên xếp đầy các loại tủ thuốc, mùi thơm ngào ngạt lại hơi đăng đắng quen thuộc của thuốc Đông y truyền ra. Phất Y cởi chiếc áo blouse trên người ra trùm kín đầu vì nắng, mỗi một giây phút đều như sống trong địa ngục.

“Lần nào tới cũng đông thế này, chẳng biết có mua được hay không!”

Người phụ nữ đứng trước thân hình gầy gò, bên tay còn xách theo một cái túi lớn. Tay còn lại cầm cái ô tán rộng, dường như sớm đã quen với cái cảnh chen chúc đến chật chội này.

_ “Cô ơi, nơi này lúc nào cũng đông như vậy sao?"

Người phụ nữ giật thót mình, ngoái đầu lại nhìn. Sau một hồi đánh giá cô bé trước mắt mới sáp lại buôn chuyện: “Cháu mới đến đây lần đầu sao?”

Phất Y cười cười, gật đầu coi như trả lời.

Người phụ nữ ghé đầu lại, giống như đang giấu diếm một chuyện tuyệt mật: _ “Nơi này cũng chẳng nổi tiếng gì cho cảm nhưng được nhà họ Thẩm mua lại. Sau đó bọn họ lại thu hết một số dược liệu hiếm trên phố Dược Bình để bày bán, vì vậy mọi người đành phải tới đây. Dù nắng nóng hay mưa lớn, lúc nào cũng đông nghịt như vậy đấy!”

Phất Y vừa nghe người phụ nữ truyền bá ‘kiến thức” vừa phụ họa thêm mấy câu. Chẳng mấy chốc hai bên đã coi nhau thân thiết như bạn bè. Người phụ nữ thậm chí còn nhường cho cô nửa tán ô, chỉ cần cô cầm giúp là được. Phất Y đương nhiên đồng ý, so với cái blouse trên đầu vô bây giờ thì cái ô này tốt hơn nhiều.

Hơn bốn tiếng trôi qua, hàng người mới rút ngắn được một nửa. Phất Y vừa lau mồ hôi trên trán vừa nhăn mặt nhìn về phía hàng dài phía sau lưng mình.

“Nóng lắm đúng không? Lại gần đây một chút, cô cho cháu dùng chung quạt điện!” Người phụ nữ lôi ra một chiếc quạt máy chạy bằng pin, hào phóng đưa tới trước mặt Phất Y. Làn gió lạnh xuất hiện giữa trưa nóng khiến mọi cảm quan trên da như sống lại. Phất Y nhận lấy chai nước đá, tu một hơi liền hết sạch:

_ “Lần này mà không có cô chắc bây giờ cháu đã ngất ở đây rồi!”

Người phụ nữ cười ha ha, lại chẳng để ý tới chuyện này. Đối với bà đây cũng chỉ là vài chuyện nhỏ nhặt mà thôi. Dù sao trước đây cũng đã phải đợi rất nhiều lần, con người đương nhiên tự sinh ta ý thức nâng cấp bản thân, đem lại những gì có lợi nhất.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play