“Tớ... tớ...” Phất Y muốn chối, nhưng cũng không dám chối. Chuyện cô thích cậu ta vốn dĩ đã rất rõ ràng từ lâu rồi.
“Cậu không cần nói thêm gì cả, chỉ cần trả lời tớ một câu này thôi.” Lâm Hạo dùng lực nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt vô cùng chân tình, ai không biết chắc còn tưởng bọn họ đang cầu hôn nhau.
“Phất Y, cậu làm bạn gái của tớ nhé?”
Phất Y chết đứng, một cơn gió đầu mùa thổi qua, rõ ràng mang theo hơi nóng nhưng lại khiến cô cảm thấy lạnh buốt. Người cô thích lại chủ động tỏ tình với cô sao? Phất Y có nằm mơ bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng không thể tưởng tượng ra được cái cảnh này.
Sau năm phút chính thức chết máy, Phất Y cuối cùng cũng hoàn hồn lại. Cô máy móc gật đầu, bắt đầu những quang ngày có người yêu.
Nhưng trái ngược với những suy nghĩ mơ mộng về những buổi hẹn hò với người yêu, Phất Y lại phải tỏ ra rằng mình không hề quen biết Lâm Hạo. Vì sao ư? Thì là Lâm Hạo đã nói với cô rằng, cậu ta muốn yêu thầm lặng, không ồn ào, kể ra thì đúng thật là rất phiền phức. Phất Y vì yêu nên đành chiều theo ý của Lâm Hạo, cô tình nguyện yêu một cách thầm lặng.
Chỉ cần là việc Lâm Hạo muốn, Phất Y nhất định sẽ cố gắng thực hiện để làm cậu ta vui lòng. Giả sử như hôm trước Lâm Hạo than rằng có vài bài tập khó, ước gì có ai đó làm cho. Thấy là Phất Y không quản ngày đêm, vô cùng chăm chỉ học tập. Cũng may năng khiếu của Phất Y không tồi, dù mất gốc nhưng cũng rất nhanh lấy lại được. Thế là bài tập của Lâm Hạo có gì, Phất Y đều làm cho hết.
Buổi sáng, Lâm Hạo đi học sớm, Phất Y còn lo cậu ta không kịp ăn sáng sẽ đói, ngày thì nhịn ăn mua đồ ăn cho cậu ta, hôm thì cặm cụi nấu “cơm hộp tình yêu', nếu có một bảng xếp hạng vinh danh, cô nhất định xứng đáng đứng đầu bảng
Hôm nay cũng như bao ngày, Phất Y dậy sớm nấu đồ ăn, lúc tới trường vẫn chưa có lấy một bóng người. Phất Y lén lút chạy vào lớp, theo thói quen cất cặp sách rồi cầm cơm sang lớp bên cạnh. Qua khe cửa nhỏ, Phất Y cười thích chí, thầm muốn hù dọa Lâm Hạo một phen.
Nhưng hình ảnh bên trong lại khiến cô sững người, bước chân không tài nào nhấc lên nổi.
Lâm Hạo ngồi ở trong lớp, chắc chắn không sai. Nhưng bên cạnh cậu ta còn có một bạn học nữ khác. Vốn dĩ Phất Y có thể nghĩ theo hướng cô bạn kia cố tình đến để quyến rũ bạn trai của cô nhưng hành động tiếp theo đó của hai người họ lại không phải Nữ sinh kia vô cùng tự nhiên ngồi lên đùi của Lâm Hạo, cánh tay trắng nón ôm lấy cổ cậu ta, nhìn qua vô cùng âu yếm, thân mật. Phất Y vẫn cố nán lại, cô còn muốn xem xem rốt cuộc bọn họ muốn làm gì, liệu Lâm Hạo có nghĩ tới cô mà đẩy bạn học nữ kia ra hay không.
“Yên Chi, em mau về lớp đi, để Phất Y bắt gặp là chúng ta lộ ngay đấy!”
Cô bạn tên Yên Chi kia nghe tới đây lại giống như chẳng mấy quan tâm, cô ta đưa tay vuốt vuốt tóc, bĩu môi nói:
“Sợ gì chứ, dù sao em mới là bạn gái thật sự của anh, cô ta cũng chỉ là một kẻ sai vặt mà thôi! Còn nghĩ mình với anh là một cặp thật chắc? Em cười chết mất thôi!”
Đúng là cậu ta có hơi ảo tưởng, nhưng bài tập của chúng ta đều do Phất Y làm, hơn nữa những phần ăn sáng kia đều giúp anh với em tiết kiệm không ít tiền, không phải sao?”
“Nhàn hạ thật! Hôm nay còn mấy bài tập môn toán đấy, lát cô ta đến thì anh nhớ bảo làm luôn đi nhé!"
“Được rồi cục cưng à! Em mau về lớp đi!"
“Rồi rồi!” Lâm Hạo nói vội mấy câu, nhận lấy nụ hôn phớt qua môi của Yên Chi rồi mới chỉnh trang lại quần áo trở về chỗ ngồi.
Không biết trời xui đất khiến thế nào, gió lớn đập vào cửa. Cánh cửa lớp bị lực tác động liền đập một cái thật mạnh rồi nảy lại. Phất Y nhanh chân lùi lại nên may mắn tránh được, nhưng cũng vì đó mà Lâm Hạo phát hiện ra cô đã đứng ở cửa lớp tự bao giờ.
Lâm Hạo giật mình đến hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã tự trấn tĩnh bản thân. Cậu ta nở một nụ cười quen thuộc, nhanh chân đi tới chỗ Phất Y rồi cầm lấy hộp cơm ở tay cô:
“Cậu mới tới à? Sao không vào trong? Dù sao bây giờ cũng chưa có ai! Hôm nay có mấy bài tập Toán tớ không hiểu, lát nữa cậu giải cho tớ nhé!”
Phất Y không nói gì, đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm về phía cậu ta. Sau một hồi im lặng, cô không nhanh không chậm nói:
“Tôi nghe hết rồi!”
“Gì... gì cơ?”
“Tôi nói tôi nghe hết rồi, cậu và Yên Chi ấy!”
Lâm Hạo đơ cả người, tròn mắt nhìn Phất Y. Cuối cùng cậu ta vẫn bật cười, giống như thực sự chưa xảy ra chuyện gì:
“Biết rồi sao? Tiếc thật đấy, cậu tiện dụng thế cơ mà!”
Mắt Phất Y nóng hổi nhưng lại cố gắng ngăn lại không cho nước mắt rơi xuống. Cô dồn nén hết sự bực tức tát thật mạnh vào mặt cậu ta một cái rồi hiên ngang quay người bỏ đi. Chuyện sau đó? Không có sau đó! Dù có Phất Y cũng không nhớ. Chỉ biết hai ngày nghỉ sau đó cô đều dùng để lau nước mắt. Thất tình, bị người mình thích lừa dối... quả thực không dễ dàng gì!
Mối tình gà bông cứ thế mà chấm dứt, một dấu mốc huy hoàng nữa lại được đánh dấu trong đường tình trường không mấy... sáng sủa của cô.
Updated 43 Episodes
Comments
an2305
lừa dối,tất cả chỉ là lừa dối
2024-08-02
1