Mí mắt Thẩm Lan giần giật. Chuyện Doãn Minh Thành và Nguyệt Phất Y âm thầm đăng ký kết hôn với nhau cũng là do cô ta vô tình phát hiện được. Phải biết lúc đó cô ta đã đố kỵ nhường nào. Rõ ràng vị trí Doãn phu nhân kia phải thuộc về cô ta. Hồi còn đi học cùng Doãn Minh Thành phải biết rằng cô ta đã phải dùng biết bao thủ đoạn để xua đuổi những đứa con gái có tình ý với anh. Nhưng điều cô ta không ngờ tới nhất chính là Doãn Minh Thành lại đi kết hôn với một cô gái xa lạ, người mà ngay cả đặt trong vòng kết nối của anh cũng không ai biết tới.
Nhưng đây cũng chỉ là mối quan hệ lợi ích ràng buộc, cô ta đương nhiên vẫn có quyền chen một chân vào. Chỉ cần khiến Nguyệt Phất Y ngày một xấu mặt trong mắt của Doãn Minh Thành thì hai người họ không sớm thì muộn cũng phải ly hôn.
_“Vậy... vậy đúng thật là đáng khen ngợi!” Cô ta khó khăn lắm mới rặn ra được một câu. Đương lúc cố nghĩ xem nên làm gì để bắt chuyện tiếp thì Doãn Minh Thành đã đứng lên muốn rời đi.
_“Minh Thành, anh muốn đi rồi sao?”
Doãn Minh Thành dừng bước chân nhưng không quay người lại. Anh nhìn về phía cửa đang đóng chặt, lạnh nhạt cảnh cáo: “Lan Hương trước nay đều tự vận chuyển, cung cấp dược liệu đến khoa Đông Y, chưa bao giờ thấy có cái luật bắt sinh viên thực tập tự ra mua rồi tự bốc thuốc tính tiền. Thẩm Lan, đừng tưởng tôi không biết trong đầu cô nghĩ cái gì.” Nói dứt lời anh liền đẩy cửa rời đi, bỏ lại Thẩm Lan ngơ ngác đứng một mình.
Dù sao thì... đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Lan bị Doãn Minh Thành giáo huấn một cách lộ liễu như thế. Chưa bao giờ.... Doãn Minh Thành đi qua bàn tiếp tân, ánh mắt như vô tình cố ý nhìn cô gái đang nằm gục xuống bàn. Dù là người xa lạ, dù chỉ là mối quan hệ lợi ích thì cũng không ai được có cái quyền bắt nạt “vợ” của anh. Doãn Minh Thành nhanh chóng thu lại ánh mắt rồi rời đi, đến một động tác thừa cũng không có.
Phất Y mệt mỏi nằm nhoài ra bàn, ngay cả thở cũng cảm thấy lười vô cùng. Cô lục tìm trong danh bạ điện thoại một số mới chưa lưu tên, một hồi sau mới bấm gọi đi, rất nhanh người bên kia liền bắt máy:
_ “Cô ạ?”
_“Là cháu à?”
“Vâng, vị thuốc mà cô cần tìm cháu đã lấy cho cô đây rồi!”
Người phụ nữ mừng rỡ, lại không nghĩ tới mình sẽ nhận được tin vui này.
_“Thật vậy sao? Cô còn đang lo không tìm được thuốc cho ông cụ uống, may mà có cháu. Vậy hết bao nhiêu tiền cô gửi cháu?”
Phất Y vô thức xua tay: _“Không cần đâu ạ, coi như cháu cảm ơn vì cô đã cho cháu đứng nhờ. Vị thuốc này cô muốn gửi tới đâu, lát nữa tan làm tiện cháu gửi cho ạ!"
_“Không... không cần phiền toái như thế, lát nữa cô sẽ bảo con trai đưa cô đến, cháu làm việc ở Bệnh viện Hoa Hạ đúng không?”
_“Vâng ạ, vậy thì hẹn cô bốn giờ chiều ở quán cả phê đối diện nhé ạ!”
_“Được được, cảm ơn cháu nhiều nhé!”
Phất Y thở hắt ra một hơi, cúp máy rồi lại nằm dài tiếp. Không biết cô còn phải ở cái ải này bao lâu nữa. Làm bác sĩ thật mệt mà!
Hôm nay Phất Y được tan sớm, vừa tới giờ liền thay đồ chạy vụt đi. Lúc cô đến quán cà phê đối diện thì đã thấy người phụ nữ ngồi đợi từ bao giờ, bên cạnh bà ấy còn có một người đàn ông cao gầy, khí chất cũng không thua kém Doãn Minh Thành là bao, mỗi một cử động đều toát ra sự quý phái muôn phần.
_“Y Y, cô ở đây!”
Người phụ nữ vừa thấy Phất Y đến cửa liền cười tít cả mắt, đưa tay lên vẫy mấy cái muốn ra dấu hiệu với cô bé.
Phất Y gật đầu, cũng cầm theo chiếc túi nhỏ chạy lại. Trong nháy mắt liền thu hút ánh nhìn của người đàn ông kia.
Updated 43 Episodes
Comments