tự học thành tài

Trong lòng rối bời là vậy như Thẩm Lan khôn khéo không để lộ ra một phần. Mua được thuốc về thì sao chứ? Còn chẳng biết có phải con nhỏ này mua bừa về không. Vừa hay có Doãn Minh Thành ở đây, cũng tốt, vậy thì cô ta sẽ bôi xấu con nhỏ Nguyệt Phất Y này.

_“Phiền cô vất vả rồi! Để tôi kiểm tra lại một lần nữa.” Thẩm Lan vừa cởi túi bọc bên ngoài, vừa khéo léo xếp đủ những vị thuốc lên bàn, thuận miệng hỏi một câu: _“Họ bốc thuốc cho cô sao?”

Phất Y cũng không làm khách, quen tay kéo một cái ghế tới, chống cằm lên bàn rành mạch kể lại giống như đang kể một câu chuyện bình thường vậy:

_“Nào có chứ, bọn họ nói tôi tự vào bốc thuốc, còn họ thì lại chạy đi đâu mất hút. Ngay cả đến việc đóng dấu hóa đơn tôi cũng phải tự làm. Đúng thật là chẳng dễ dàng gì!”

Một ý cười nhanh chóng hiện trên môi Doãn Minh Thành rồi lại bị cất giấu. Ngay cả Thẩm Lan cũng cười một cách không che giấu nhưng đây là cô ta vui thật. Một đứa sinh viên thì biết gì về bốc thuốc chứ? Có mười ba loại mà bốc được đúng năm loại đã là giỏi lắm rồi. Vậy thì suy đoán của cô ta lại càng chắc chắn hơn, lần này nhất định Làm Nguyệt Phất Y bẽ mặt.

Vậy thì ít nhất ấn trượng trong mắt của Doãn Minh Thành về cô ta cũng chỉ xấu hơn mà thôi.

_“Đúng là bây giờ nhiều người không có tâm với nghề cho lắm, cho nên vẫn phải kiểm tra kỹ một lần. Hồi tôi bằng tuổi cô cũng được giao đi bốc thuốc. Mười lăm loại cũng bốc trúng bảy loại.” Này là đang tự khen ngợi mình sao? Phất Y thầm tự phỉ nhổ.

Mới đầu cô còn hơi nghi ngờ thôi, dù sao Thẩm Lan vẫn rất đúng mực trước mặt mọi người. Nhưng bây giờ trong căn phòng này cũng chỉ còn ba người, ánh mắt dịu dàng như nước lại đôi lúc nham hiểm âm trầm kia đã tố cáo cô ta đích thị là “trà xanh nguyên chất” trong cuộc tình này rồi.

Phất Y vẫn tỏ ra ngây thơ, hơn nữa còn không tiếc lời khen ngợi cô ta mấy câu khiến Thẩm Lan vô cùng vui vẻ. Doãn Minh Thành ngồi bên kia mày bất giác hơn nhíu lại: Hình như cô vợ của anh ta... có hơi khang khác.

Tất cả các loại thuốc đều được bày lên bàn, Thẩm Lan cũng tùy ý kiểm tra từng loại một, vừa mở vừa nói: _“Sau này cô cứ đi theo tôi, tôi chỉ cô cách bốc, rồi cân lượng sao cho đúng. Sinh viên ngành Đông Y ấy mà muốn có cơ hội này cũng không được đâu!”

_“Vậy sao? Cảm ơn bác sĩ Thẩm!”

Nhưng ngay sau đó Thẩm Lan liền cứng mặt, bởi vì cô ta nhận ra rằng mười ba vị thuốc này đúng hết cả mười ba. Ngay cả định lượng cũng không sai một li nào cả. Vậy há chẳng phải những lời cô ta vừa nói đều là trò đùa cợt hay sao?

Thẩm Lan không cam lòng nhưng ngoài mặt vẫn gượng gạo cười một phen:_ “Không nghĩ tới cô lại giỏi tới vậy, thật khiến tôi phải thán phục, rửa mắt mong chờ!”

Phất Y không kiêu, mỉm cười đoan trang không khác Thẩm Lan lúc ban đầu là mấy đáp lại: _“Tôi cũng là may mắn mà có, sau này vẫn cần nhờ bác sĩ Thẩm chỉ dạy thêm!"

Thẩm Lan nghiến răng:_ “Không dám, không dám!"

Sau khi cất hết thuốc đi, Phất Y cũng bị Thẩm Lan đuổi khéo bắt rời đi trước. Cô ta ngồi xuống ghế, cố gắng mỉm cười sao cho tự nhiên nhất nhìn về phía Doãn Minh Thành:

“Anh dạy cô ấy à? Đúng là lên tay rất nhiều!” Nếu không Phải Doãn Minh Thành dạy Nguyệt Phất Y thì quả thực cô ta không thể nghĩ được một lý do nào khác để giải thích cho chuyện này được nữa. Nhưng Doãn Minh Thành lại không thừa nhận, lạnh nhạt chối:

_ “Không phải tôi dạy, có lẽ là do cô ấy tự học thành tài!”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play