“Có thể là cô ta muốn lừa chúng ta thôi!” Hắn ta không tin, một con nhỏ như thế lại có thể bốc được thuốc. Vẫn nhớ ngày đầu hắn xin vào đây làm phải mất bao nhiêu năm mới được như bây giờ kia chứ? Đúng là không thể tin được mà!
Sau khi cảm thấy không thể trấn an bản thân bằng mấy ý nghĩ này, hắn run run quay sáng hỏi người bên cạnh: “Lão Tài, bây giờ chúng ta phải làm sao? Nếu để cô Thẩm biết nhất định sẽ bị trách mắng!”
Lão Tài không nói gì, chỉ thở dài rồi tiếp tục làm việc. Còn tên phụ bán kia lại giống như ăn phải thứ gì khó nuốt, mặt xanh xao vàng vọt đi nhiều.
…..
Phất Y chạy vội về Bệnh viện Hoa Hạ, lúc tháng may vừa mở ra cũng là lúc đồng hồ kịp điểm ba giờ chiều. Lúc này y tá đang trực ban tại cửa khoa vô thức nhìn tới sau đó là giật mình. Cô ấy vẫy tay với Phất Y, nhanh miệng hỏi:
_“Sao giờ mới về? Mọi người đang tập trung ở phòng ba trăm để họp rồi!”
Phất Y nghe được câu có câu chăng, gật đầu thở dốc rồi lại chạy đi. Tìm thấy số phòng ba trăm là cô lập tức đẩy cửa bước vào.
Mọi hoạt đồng trong phòng đều tự động ngưng lại, ánh mắt tập trung nhìn về phía cửa, hiển nhiên là muốn xem thử xem liệu kẻ nào lại dám phá đám vào lúc này. Phất Y nghệt cả mắt, có ngượng nghịu.
_“Xin lỗi mọi người, em tới muộn!” Phất Y ngoan ngoãn cúi gập người, ánh mắt mang theo sự áy náy nhìn về phía người chủ trì cuộc họp.
Người nọ không nói gì, lại tiếp tục phát biểu, Phất Y lúc này mới dám thở phào một hơi, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi ngồi xuống bên cạnh Giảo Tuệ.
_“Trông cậu kìa, như vừa đi tắm về xong ấy!”
Giảo Tuệ đẩy chiếc quạt máy chếch sang bên phía cô, luồng gió mát lạnh thổi qua ít nhiều cũng xua đi được cái nóng. Tim Phất Y đến giờ vẫn còn đập mạnh, có lẽ là do khi nãy chạy hăng quá, đến giờ vẫn chưa ổn định lại được.
_“Thế nào rồi? Mua được chưa?”
Phất Y gật đầu, giờ cao chiếc túi trong tay. Giảo Tuệ cười cười, đưa một ngón trỏ ra trước, ý chỉ khen “Cậu giỏi lắm!”
_“Bác sĩ Doãn, vậy chúng ta chỉ cần làm theo kế hoạch đó có phải không?” Doãn Minh Thành nhìn về phía một bác sĩ nam thoải mái gật đầu. Giọng nói trầm ấm lại vang lên trong không gian:
_“Phải, đây là tổng bộ kế hoạch, mọi người cứ theo đó mà thực hiện. Nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi thẳng tôi hoặc bác sĩ Thẩm!” Dứt lời, ánh mắt Doãn Minh Thành nhìn về phía Thẩm Lan như ra giấu, cô ta cũng thuận nước đẩy thuyền, đoan trang hiền thục đứng lên mỉm cười với mọi người.
So với một cô gái mướt mát mồ hôi như Phất y thì đúng thật là tuyệt hơn rất nhiều. Phất Y của lúc này vẫn đang bận thở, trong chốc lát nghênh đón ánh mắt như có như không của Doãn Minh Thành cũng không thèm để ý. Người này... chắc là người chồng “hờ” kia của cô rồi! Cái thái độ này... cũng chảnh quá đi!
Buổi họp kết thúc, đợi mọi người tản đi trước Phất Y mới lẽo đẽo chạy lên trên. Cô lễ phép gọi một tiếng: “Bác sĩ Thẩm!”
Rồi lại ngoan ngoãn đợi người phụ nữ kia sắp xếp xong giấy tờ, chậm rãi quay lại, cô mới lên tiếng nói tiếp: _“Đây là thuốc mà cô cần. Tất cả đều được mua ở tiệm Lan Hương bên phố Dược Bình. Tôi đã phải đợi từ tám giờ sáng đến bây giờ để có được chúng đấy!”
Mắt Thẩm Lan lóe lên một tia u ám. Một phần bị Doãn Minh Thành vẫn còn đang ngồi ở trong phòng, nói thế này còn không phải nói cô ta cố ý ép người? Mặc dù sự thật đúng là như thế. Hai là con nhỏ này lại còn có thể thuận lợi mua được thuốc về đúng hạn? Chưa nói tới bây giờ thời tiết đã vào hè, bên ngoài trời nắng nóng thế nào đương nhiên cô ta hiểu rõ. Lại nói cô ta còn đánh tiếng trước với quản lý, phải hành con nhỏ này ra bã, ấy vậy mà trên háo đơn vẫn in hằn dấu mộc đỏ chót quen thuộc. Rốt cuộc... con nhỏ này làm cách nào mà có được?
Updated 43 Episodes
Comments