Gia đình sum vầy ngồi cùng bên nhau hủ hỉ vài chuyện ở Sài Thành của Ba Khôi, cậu cũng vui vẻ đáp lại. Vợ Chồng ông Hoàng ngày đêm trông ngóng con trai cưng về, may là đợt này là về ở luôn. Ba Khôi không cần đi nữa.
" Má cứ tưởng tới sanh thần Út Đào con mới về chứ đa? "
" Dạ. Con về trước một hôm để sắp xếp sanh thần cho út, với lại việc học con đã thu xếp xong hết rồi nên con được về sớm. "
Bà Cúc xoa xoa bàn tay Ba Khôi. Lâu năm không gặp nên bà thiếu hơi con trai nên muốn được cậu sưởi ấm tình thương bấy lâu nay mẹ con xa cách.
Vậy là ông Hoàng cho ra rìa.
" Anh ba đi lâu quá. Út ở nhà chơi có một mình chán muốn chết luôn. "
" Chẳng phải có anh hai với anh tư sao út? "
" Hứ. Anh hai thì mải mê văn chữ, anh tư thì suốt ngày đi chơi. Lâu lâu em chơi được với mỗi Hạ mà thôi. "
" Vậy lúc nãy ai nói không có ai chơi cùng? công nhận dạo này hỏi một đường trả lời một nẻo đó nghen. "
Ba Khôi cú nhẹ út nhỏ cưng nựng, Út Đào thì nhõng nhẽo muốn được anh ba cưng chiều hơn. Nắm lấy cánh tay anh ba vùng vằn bĩu môi.
Cậu Hai với Cậu Tư nghe vậy thì bất lực với Út Đào. Trong nhà này nói về ai cưng út nhất là chỉ có Ba Khôi, chứ vợ chồng ông Hoàng cũng đến mức chịu sự trẻ con này của út.
Bà Cúc khuyên ngăn cản trở việc Út Đào làm nũng để Ba Khôi vào buồng nghỉ ngơi. Đường dài đi mệt nên nãy giờ Ba Khôi cũng đuối lung lắm, cứ tưởng về sẽ được suôn sẻ. Ngờ đâu vướng víu vụ Cậu Tư khiến Ba Khôi thở dài bất lực.
" Tý đâu? Lên đây bà biểu. "
Tý ở ngoài vườn chuối đang cùng Bé Nhí ăn đòn bánh tét ngon lành thì nghe tiếng bà Cúc thì bị mắc nghẹn ngay cổ ho sặc sụa.
" Ăn vừa vừa thôi anh. Ăn cho cố dô rồi mắc nghẹn, vừa lắm. "
" Bé Nhí không giúp anh vỗ nghẹn còn nói vậy nữa, biết người ta bị tổn thương không? "
" Thôi chê! anh mau đi vô coi bà biểu chi kìa. "
Tý đem cơn nghẹn của mình tự chữa lành bản thân rồi cũng lanh lẹ xách quần dọt lẹ lên nhà trên.
" Mày dô buồng Cậu Ba coi cậu có nhờ chi thì hầu cậu. "
" Hả! Cậu Ba về rồi hả bà? "
Tý đang đứng đó nghe lời nói vừa lọt lỗ tai liền bất ngờ khôn xiết. Nói nào ngay nó hầu Ba Khôi từ lúc cậu còn ở đây, lúc tiễn cậu đi học xa nó ở đây cảm xúc dâng trào cảm động muốn khóc luôn. Ba Khôi đối xử với nó tốt lắm nên nó mến nó quý.
Nhìn cái gật đầu của bà Cúc thì thằng Tý liền phi nhanh đến buồng Ba Khôi, vừa mở cửa ra. Cặp mắt nó bắt đầu rưng rưng những giọt lệ nhớ nhung, từ từ nhích nhích đến chỗ Ba Khôi mà cảm động.
" Cậu Ba! con nhớ Cậu Ba muốn chết luôn. Cậu Ba về rồi con mừng biết bao nhiêu. "
" Đàn ông vạm vỡ thế kia mà đứng đây rưng rưng như một thằng nhóc vậy cà? Đừng lo, cậu mày về đây ở với mày luôn."
" Thiệt hả cậu! Trời ơi con mừng quá. Cậu muốn ăn chi? để con đi mần cho cậu ăn. "
" Thôi! mày mần dở ẹt."
Tý nghe xong bĩu môi buồn rầu. Lúc nãy Bé Nhí bây giờ tới Cậu Ba, người ta cao to lực lưỡng thế thôi nhưng tâm hồn người ta như gái mười tám vậy đó.
Lúc Ba Khôi còn ở đây, ban đêm cậu dở chứng đói bụng cồn cào thì liền kêu thằng Tý vào. Sai biểu nó chi đó đi nấu chi ngon ngon cho cậu nó ăn, nó mần sao chén cháo vùi vị nó không đâu vào đâu. Thế là bị Ba Khôi nóng sôi hừng hực la rầy nó một trận ngay trong đêm đó luôn.
Bởi vậy từ cái đợt đó đến giờ, của ai ăn thì ăn chứ của thằng Tý là Ba Khôi miễn bàn nhé con.
" Đi kêu cái cô Vĩ Hạ lên đây hầu cậu."
" Con hầu cậu không được hả cậu? "
" Cậu nói sao thì mày mần vậy đi, có phải là cậu từ biệt không cho mày hầu cậu luôn đâu. "
Thằng Tý nhún vai cũng bất lực nghe lời Cậu Ba. Tý xuống nhà bếp thì thấy Vĩ Hạ đang đứng nấu nồi canh chua cá điêu hồng thơm ngất ngay, Tý bị mùi thơm cuốn hút đó liền đi lại khen ngợi.
" Chà. Hôm nay Hạ trổ tài nấu nồi canh chua hoành tráng quá đa. "
" Anh Tý nói quá. Bà Manh nói có việc nên giao việc nấu ăn này lại cho em, lâu lâu em nấu ăn thì cũng có cái chi đâu mà bất ngờ. "
Tý sung cái tay cầm cái vá múc một chút nước canh lên nếm thử. Vừa nếm xong thì nét mặt Tý tràn ngập vào hương vị thơm ngon, không ngừng giơ ngón cái lên chỉ thị khen Vĩ Hạ nấu ngon.
Vĩ Hạ ngại ngùng đánh nhẹ vào vai Tý. Cô là người rất dễ ngại nên có ai tâng bung cô quá mức thì mặt cô liền đỏ chót ngay.
" Mà anh xuống đây có chi không? "
" Cậu Ba biểu anh kêu em lên hầu Cậu Ba. "
" Hả! Sao mà được. Lần đầu em gặp Cậu Ba thì mần sao biết cái chi mà hầu cậu hả anh. "
" Không sao đâu. Cậu Ba nói chi thì em mần theo cái nấy, anh hiểu cậu lắm. Cậu không phải người khó tính đâu đa. "
Vẻ mặt cô lo lắng lúng túng. Lúc nãy Ba Khôi nhìn chằm chằm cô đã ngại, bây giờ lại càng đối mặt hơn với Ba Khôi. Thôi vậy, đành cam chịu nghe lời chỉ giáo của Ba Khôi mà làm theo mệnh lệnh đã được giao.
Vĩ Hạ vừa đến cửa phòng thì bâng khuâng của nên bước vào hay không, ngập ngừng ở cửa phòng tận mấy phút thì mới can đảm gõ cửa.
" Dạ Cậu Ba cho gọi con. "
" Vô đi. "
Vừa mở cửa ra, đập vào mắt cô là chàng trai có tấm lưng săn chắc, Vĩ Hạ nhanh chóng xoay người lại phía cửa thở hổn hển hồi hộp trong tim. Lần đầu tiên thấy một cậu trai mà cởi trần thế này, con gái nhà ai mà không ngại cho được.
" Dạ..dạ..cậu ơi. Con..chưa thấy chi hết. Cậu mặc..áo vào được.. không cậu? "
Lời nói run rẫy lúng túng không biết xử lý mần sao trước tình cảnh trước mắt như thế này, Vĩ Hạ thở mạnh dữ lung lắm rồi đó đa.
Con gái người ta ở đây thì run rẫy giữ lại sự liêm sỉ. Còn ai kia thì đang cười khoái chí mà nhìn Vĩ Hạ, Ba Khôi mặc áo vào ngay ngắn rồi mới kêu Vĩ Hạ xoay lại.
" Hạ mần chi mà run dữ đa? "
" Dạ..con..tại lần đầu con thấy. Nên.."
" Tui xin lỗi Hạ nghen. "
" Dạ..không có chi đâu cậu. "
Ba Khôi vẫn ngồi đó cười thầm. Chọc Vĩ Hạ bộ cậu vui lắm í, Ba Khôi biểu cô ngồi xuống nhưng Vĩ Hạ một mực không là không. Cô đem tấm thân nhỏ nhắn khép nép đứng chấp tay trước mặt Ba Khôi khiến cậu càng nhìn cô gái này càng cảm thấy dễ thương.
" Tui nghe má nói là Hạ vào đây được một năm hơn rồi. Thế Hạ đã hầu ai chưa? "
" Dạ chưa. Con chỉ phụ trách việc bếp núc dưới bếp rồi lau dọn này kia thôi thưa cậu. "
" Vậy Hạ hầu tui đi."
" Dạ...chuyện này..không phải là anh Tý đã hầu cậu rồi sao thưa cậu?
" Nhưng bây giờ tui muốn Hạ hầu tui. Nhưng Hạ đã từ chối rồi thì tui không ép. "
" Dạ. Cậu Ba kêu con lên đây có việc chi sai biểu ạ. "
" Hạ nè. Tui già lắm hay sao mà Hạ xưng con với tui? "
Ba Khôi nhau mày có vẻ không vừa lòng, cậu là cậu khó chịu nãy giờ rồi mà cậu nhịn cậu không nói. Nghe xưng " con " cứ lùng bùng lỗ tai kiểu chi á.
" Dạ tại lần đầu con gặp cậu nên con giữ cách xưng hô chủ tớ ạ. "
" Hừm. Từ giờ Hạ đừng xưng như vậy nữa. "
" Vậy xưng như nào bây giờ cậu? "
" Như nào cũng được. Miễn đừng xưng hô như lúc nãy, tui không thích đâu đa."
Vĩ Hạ ngập ngừng trong giây lát. Bây giờ không xưng con vậy thì xưng tao hả? à không không như thế là thế bậy.
Trước giờ quy tắc trong nhà này là khi mới được nhận chủ thì vẫn cách xưng hô con - cậu/cô/mợ. Nếu theo hầu rồi chủ dặn kêu sao thì cứ kêu vậy, nên việc Hạ xưng tui với Út Đào cũng là lệnh mà Út Đào đưa ra.
" Dạ...tui biết rồi thưa cậu. "
" Hừm. Trước mắt cứ như vậy đi, sau này tính tiếp. "
Ba Khôi ấn bụng cho qua chuyện cỏn con này. Nói nào ngay cậu muốn xưng ngọt hơn thế nữa, nhưng vì mới lần đầu gặp mặt nên cậu không gây khó dễ cho Vĩ Hạ. Làm quá là con gái người ta sợ khiếp vía thì sao, lúc đó thì cậu đâu còn cơ hội nữa.
Updated 29 Episodes
Comments
Thị Duyên ( dyne )
truyện hay nhen
2024-08-14
0
Thị Duyên ( dyne )
chắc ông ấy ăn ngán bơ lắm he 😃
2024-08-14
0
Haruno Hasu
Cho hỏi... Ăn bơ ngon không ạ^^
2024-08-04
0