Đời nào lại đi khen người đẹp nói huỵch tẹt ra như Cậu Ba cơ chứ. Nhưng cũng đúng, tính tình cậu ngay thắng nên có sao nói vậy. Bởi vì cái tính đó mà làm cho Hạ suốt ngày chỉ biết đỏ hết cả mặt.
" Mới khen có xíu đã đỏ chót rồi. "
Hạ lấy tay sờ lên hai bên má mình. Đúng thật da mỏng nên cảm nhận được hơi ấm ấm, Hạ hờn, Hạ khó chịu bĩu môi nhăn mặt cướp chén cháo trên tay Ba Khôi rồi tự múc ăn.
" Tui mà dễ thương chi chứ."
" Không những dễ thương mà còn đẹp nữa. "
" Cậu Ba này. Cậu ơi cậu đừng khen nữa mà, bây giờ tui xấu xí ra nông nổi này mà đẹp đẽ cái chi nữa. "
" Cho dù Hạ có biến thành ma dại, tui cũng thấy Hạ đẹp. "
" Cậu Ba đúng là đồ dẻo miệng. "
Ba Khôi ngồi đó cười hề hề tít cả mắt. Sau khi Hạ ăn xong thì cậu cho Hạ uống thuốc do thầy lang đưa lo, cậu tỉ mỉ thổi nguội rồi tự tay bưng lên miệng cho Hạ uống.
Tuy là thổi thuốc còn ấm ấm, nhưng khi chạm vào chén thì nó vẫn còn nóng. Cậu không muốn bàn tay bé nhỏ đó bị phỏng nên tự tay chăm từ a-z.
Hạ thì một mực từ chối, cứ nói rằng cô làm được. Nhưng Ba Khôi nhất quyết khăn khăn phải tự tay cậu làm.
" Nếu Hạ còn lì là tui đút thuốc kiểu khác đó nghen. "
" Kiểu chi nữa vậy cậu? "
Ai đây đang ranh ma gian xảo hù dọa, người kia thì không khác gì đứa trẻ lên ba khờ khạo trước câu nói đó. Cứ bị cậu ép nên miễn cưỡng nghe theo, không cãi nửa lời.
Ở trên nhà trên đây. Bà Cúc chấp tay sau đít đang từ buồng đi ra ngoài, bà ngồi xuống nhâm nhi từng tách trà thơm thanh vị ấm. Thấy con Sen đầu đội nón lá, tay thì đang xách cái giỏ, bà lấy làm khó hiểu nên nguýt nó lại tra hỏi.
" Đi đâu? "
" Dạ thưa bà. Con đi chợ ạ. "
" Nãy bà kêu con Hạ đi mà, sao bây giờ bay lại đi? "
" Dạ lúc nãy có xảy ra chuyện. Hạ bị chấn thương nên Cậu Ba biểu con đi thay Hạ ạ. "
" Ừm. "
" Dạ thưa bà con đi. "
Sen nói xong thì ba chân bốn cẳng chạy đi thật nhanh. Một phần là mua đồ ăn thức uống về cho lẹ để tối còn tổ chức sanh thần cho Út Đào, một phần là sáng giờ mần ăn chậm chạp là sẽ bị bà rầy la.
Bà Cúc ngồi đây trầm ngâm suy nghĩ, đúng thật là lúc nãy bà ở trong buồng có nghe tiếng ồn ồn từ nhà dưới. Nhưng vì bà mệt ông chồng nên mặc kệ ngủ thiếp đi, nghe con Sen nói vậy bà cũng rất tò mò. Có thể là chuyện lớn nên Ba Khôi mới hò hét ầm ĩ như vậy.
" Khờ đâu. Ra đây bà biểu cái coi. "
Lúc nãy nó có xin đi theo Cậu Hai. Nhưng cậu biểu nó ở nhà lo mần công chuyện, nên nó cũng nghe lời lủi thủi làm ở kho củi. Ngặt nổi chân nó què hay sao mà chạy nhanh là té.
" Trời. Chạy từ từ thôi, mần như bị ma đuổi vậy cà. "
" Tại con sợ chậm chạp bị bà rầy."
Khờ ngu ngơ gãi đầu cười nói. Bà Cúc thì bị sự ngây thơ của nó cũng bị cười theo, bà thích cái tính nó như vậy. Khờ khạo nhưng thật thà chung thủy với chủ.
" Lúc nãy có chuyện chi xảy ra mà om sòm vậy? "
" Dạ...thì..."
" Nói lẹ. "
" Thôi bà ơi. Bà đừng hỏi con, con sợ con kể sai rồi bị bà rầy nữa. "
" Vậy kêu Cậu Ba bay lên đây bà hỏi chuyện. "
Khờ gật đầu tuân lệnh, chạy đi xuống buồng của Vĩ Hạ. Khờ nghĩ Ba Khôi chỉ mỗi ở đó, không đi vào đâu nữa.
" Thưa Cậu Ba, bà kêu cậu lên nhà trên có công chuyện ạ. "
Ba Khôi nhìn Khờ trầm trồ, nhau mày xong rồi lại nhìn qua Vĩ Hạ. Cậu đang trầm ngâm không biết má mình kêu có chuyên chi mà nhìn biểu cảm khuôn mặt Khờ có vẻ lo lắng ấy nấy lung lắm.
" Hạ nhớ uống hết chén thuốc này rồi đi ngủ đi đó nghen. "
Vĩ Hạ vừa uống, mắt thì long lanh nhìn lên Ba Khôi gật đầu lia lịa. Cô cũng ngờ ngợi ra chuyện gì đó rồi.
Cậu cũng mau chóng rời đi trước, Khờ thì đi theo sau Cậu Ba. Vừa lên nhà trên, bà Cúc nhìn bóng dáng cậu mà nhau mày tò mò thắc mắc.
Ba Khôi điềm đạm ngồi xuống nhẹ nhàng, trước hết muốn nói gì thì nói thì phải nhá nhẹ tách trà đã. Thấm giọng để còn trình cho má nghe.
Út Đào nãy giờ cũng ra đó ngồi với bà Cúc, cô nằm trong phòng cũng nghe như tiếng mà bà nghe thấy. Cô cũng tò mò mà ra đây hóng chuyện chung với bà Cúc.
" Lúc nãy có chuyện chi mà rùm beng lên vậy con? "
Cậu lấy một hơi trình lại cho bà Cúc nghe đầu đuôi mọi chuyện. Bà nghe xong thì nhau mày, mặt đỏ khó chịu không vừa ý cái chuyện này.
Bà là bà muốn cả nhà êm ấm, gia đinh với nhau thì cùng đoàn kết giúp đỡ phụ việc lẫn nhau. Đây là nhà bà, bà là chủ, bà có quyền. Lúc trước bà Cúc cũng ra quy định trong nhà bà là không ăn hiếp đấu đá lẫn nhau, ấy thế mà Nụ với Én dám trái với quy định.
" Trời ơi. Hai đứa này đúng là gan hùm mà, dám trái với lời chủ. "
Út Đào cũng ra sức không vừa bụng. Cô thân với Vĩ Hạ, nghe anh ba kể thế cô cũng tức thay cho Vĩ Hạ. Út Đào không gai mắt Én với Nụ chi đâu, nhưng từ cái vụ này chắc hai đứa nó lại thêm cái gai trong mắt Út Đào rồi chăng.
Út Đào đứng lên dậm chân chạy xuống buồng Vĩ Hạ hỏi thăm. Giờ đây, nhà trên chỉ còn mỗi hai mẹ con, bà Cúc nghe con trai mình xử tội chúng nó. Bà cũng thấy vừa bụng, cậu xử đúng, xử phải nên bà cũng không ý kiến chi thêm.
" Chuyện này đừng để cha con biết. Cũng không nhất thiết ổng phải biết. "
" Má cứ để con. Mấy chuyện cỏn con này con xử suông lắm. "
Bà Cúc cũng đứng lên phe phẩy chiếc quạt rồi rời đi có công việc, đúng hơn là bà đi ra vườn cao su xem hai con tướng đó ra mần sao. Bà cũng muốn đàm đạo với tụi nó một chút.
Bà Cúc vừa bước tới. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Én với Nụ không còn một chút sức sống, đầu tóc rối bời, mặt mày thì xanh xao như tào lá chuối. Tay chân thì chỗ này bầm, chỗ kia thì rỉ máu.
Thấy bà Cúc lại thì hai đứa nó cố gắng thưa thớt, thều thào từ lời ăn tiếng nói. Tụi nó đang có tia hy vọng rằng bà sẽ giúp và giảm tội nhẹ.
" Lời nói tao như gió thoảng qua tai hai đứa mày à? "
" Dạ bà ơi..bà..bà tha cho..tụi con, con biết..mình sai rồi...bà ơi."
" Phạt này là Cậu Ba bay là người ra tay phạt. Tao có liên quan chi đâu mà van xin tao. "
" Bà ơi...bà..tâm tính mà tốt dạ tốt man..bà nói giúp..Cậu Ba tha cho..tụi con đi mà..bà ơi. "
Con Nụ hết sức lấy hết hơi van xin, nó sợ nó tởn lắm rồi. Giờ đây hai hàng nước mắt nó cũng đã chịu rơi, ai biết được lời nói một đường nhưng làm thì một nẻo thì sao.
Bà Cúc đứng nhìn đăm đăm nhau nhẹ chân mày khoanh tay, trong tâm bà tốt thì tốt. Nhưng có lỗi thì phải bắt buộc xử phạt thật chính đáng, bà cũng là người ngay thẳng, tốt đúng chỗ, ác đúng cách.
" Tao cưu mang hai đứa mày đến tận bây giờ cũng đã bốn năm. Tao tin tao tưởng hai đứa bay là đứa tốt tính, biết lắng nghe nề nếp. Mà hôm nay cốt cách của tụi mày không ra chi hết, hai đứa bay bị xử như vậy là đáng lắm đa."
" Bà ơi...bà rầy..bà đánh đập con sao cũng được..mà bà mần ơn..đừng trói con..ở đây mà bà, con lạy bà, con xin bà."
" Đừng có ở đây ra bộ dạng thương hại. Mần vậy cho ai xem? "
Lúc này, Nụ nó mới im lặng không nói gì. Nó gục mặt tránh né bà Cúc, bà thì đứng đó hầm hực thở dài. Nói xong hết thì bà cũng rời đi, lúc bà đi. Bà đâu biết vẻ mặt của con Nụ khi nó gục xuống đang trừng mắt tức tưởi đâu.
Bà đi rồi thì nó mới ngước lên trừng mắt nhìn bà Cúc giống như nó đang câm thù gì đó, nó nghiến răng nghiến lợi tay vo lại thành tròn, tròng trắng cũng đã hiện rõ gân mắt đỏ âu.
" Mày tức thì mần được chi chứ. "
Én bất mãn nói qua phía Nụ, nó thì chỉ nghe chứ không đáp. Liếc sang qua Én một cái, làm cho Én cũng phải hơi rén ngang xương con Nụ.
Updated 29 Episodes
Comments
Bánh bao nhỏ
👍
2024-08-25
0
Na Thích Ngọt🎉💤
điềm nha
2024-08-25
0
Na Thích Ngọt🎉💤
khoái thì nói =))
2024-08-25
1