Chương 20: Thời Gian Sẽ Cho Chúng Ta Kết Quả

Kiều được Tý lôi đi. Cổ vừa la hét, nói những lời khó nghe giống như là đang nguyền rủa Ba Khôi vậy. Vĩ Hạ ở trong đây sốt sắn nghe bên ngoài có tiếng người đàn bà la hét rùm beng, cô cũng chột dạ lo lắng mà đi ra ngoài.

" Có chuyện chi mà om sòm vậy cậu? "

" Không có chi. Hạ đừng quan tâm. "

" Lúc nãy tui nghe tiếng la hét của một người con gái, nghe thảm thiết lung lắm cậu ạ. "

" Hơ. Con gái chi? đàn bà luôn rồi. "

" Ủa. Con gái với đàn bà khác nhau hả cậu? "

" Con gái là gái còn son, đàn bà là. Thứ nhất đã có chồng, thứ hai là đã giao du với nhiều đàn ông khác."

" Ngoài kia tui nghe người ta kể lại với người khác toàn xưng con gái là đàn bà không à cậu ạ. "

" Ở quê sông nước nên họ chỉ mặc định ngắn gọn xúc tích vậy thôi. Chứ theo đúng nghĩa là hai cụm từ đó hoàn toàn khác nhau. Hạ hiểu chưa? "

" Dạ tui hiểu rồi. "

" Khờ! "

Vĩ Hạ nhìn lên. Nếu suy xét góc nhìn từ trên cao của Ba Khôi nhìn xuống Vĩ Hạ, không khác gì cô đang nhau mày bĩu môi giận hờn như con mèo đang dở chứng hờn mát cả. Cậu lúc này nhìn xuống trông cô rất đáng yêu, không khỏi xuýt xoa cười thầm.

Vĩ Hạ hờn dỗi nói lí nhí trong miệng.

" Suốt ngày Cậu Ba chỉ biết nói tui khờ thôi. "

Nói nhí nhí vậy mà ai kia cũng nghe được vậy cà? Nghe thế thì cậu cú nhẹ Vĩ Hạ một cái.

" Tui thích khờ. "

" Cái chi? Cậu thích thằng Khờ hả? "

Vĩ Hạ bất ngờ hoang mang tột độ, cô lúc này nhìn Ba Khôi với ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới. Ủa, đẹp trai hoàn mỹ thế này mà tại sao lại như vậy?

" Khờ lần hai. "

Ba Khôi khoanh tay tựa vào tường bất lực chả muốn nói chi thêm với con mèo vừa ngốc nghếch mà còn hay suy tưởng mong lung.

" Chứ sao ạ? "

" Tui thích Hạ khờ. "

" Thì ban đầu cậu nói vậy đi. Cậu biết tui ngu dốt rồi mà chơi ẩn chữ với tui hoài đa. "

" Ngu dốt? Cái này Hạ nói nha. Tui chỉ nói nhẹ Hạ khờ thôi. "

" Ơ. Khờ với ngu dốt khác nhau hả cậu?"

" Nói khờ chỉ là biện pháp nói giảm nói tránh gây cho đối phương giảm sự tổn thương. Nhưng về mặt bản chất thì cả hai đều giống nhau. "

" Thì chẳng khác nào cậu nói tui ngu dốt ạ? "

" Nhưng nói Hạ khờ thì dễ nghe hơn. Còn dễ thương giống Hạ vậy đó. "

Đấy đấy. Bắt đầu ai kia ra chiêu chọc ghẹo con gái nhà người ta rồi đấy, mặc cậu chọc cười khoái chí hề hề ra đấy. Vĩ Hạ vẻ mặt e ngại pha trộn một chút khó chịu vì bị cậu chọc, thế là bỏ đi một mạch không ngoảnh lại.

Ba Khôi nhìn thấy con mèo hờn dỗi thì chạy đến trước Vĩ Hạ, xoay lưng về phía cô rồi khom lưng xuống.

" Lên đi. Tui cõng về buồng."

" Tui tự về được rồi ạ. "

" Không lên là ma cắn ráng chịu. "

Vĩ Hạ nhìn xung quanh, đúng thật là hơi tối mịt u ám. Chỉ có một chút tia sáng của ánh trăng tròn chiếu xuống để rọi sáng cho hai người, cộng thêm cậu hù dọa nên cô rén, cô sợ, buộc phải lên lưng cậu cho cậu cõng về buồng.

Vòng tay cô choàng qua cổ Ba Khôi. Cậu đã thấy mãn nguyện mừng trong lòng, nhưng vẫn cứng đầu giữ sĩ diện không để cô thấy.

Xong xui chuyện. Ba Khôi cõng Vĩ Hạ về buồng nghỉ ngơi, biết cô mệt, chân cô tái phát đau lại vì chuyện cậu lúc nãy. Ba Khôi thấy vậy cũng ấy nấy có lỗi trong lòng lung lắm.

Còn tiệc sanh thần ngoài kia thì để tụi gia đinh nó dọn dẹp. Bà Cúc cũng ngỏ ý khuyên Vĩ Hạ nghỉ ngơi nên cô không cần đụng tay đụng chân vào bất cứ thứ chi, vả lại ai kia cũng xin xin xỏ xỏ nên bà Cúc mới mềm lòng thấu hiểu được phần nào.

Cậu Hai từ từ mở cánh cửa buồng Ba Khôi. Thấy cậu nên cậu chợt hỏi.

" Lúc nãy có chuyện chi mà em la hét dữ vậy đa? "

" Anh hai ngồi xuống đây đi. "

Hai anh em ngồi xuống bàn đối diện với nhau, Cậu Hai luôn nhìn Ba Khôi với ánh mắt khó hiểu. Thấy cậu tâm trạng có vẻ không được vui nên cũng hơi lo lắng.

" Anh nghĩ sao về cô Kiều? "

" Hmm. Bình thường, không có chi khả nghi. "

" Phải. Yêu tinh đội lốp người, sao mà anh nhận ra. "

" Ý em là sao? "

Cậu kể lại tất cả mọi chuyện từ nãy đến giờ. Từ việc cổ mời rượu, từ việc cổ quyến rũ say mê trót say cậu. Ba Khôi kể lại không sót một chi tiết nào, trí nhớ cậu rất tốt. Nó có thể nhảy số và ghi nhớ lại tất cả tình huống hiểm trở rất tuyệt.

Cậu Hai nghe xong. Vẻ mặt trầm ngâm, hai ngón tay vuốt cằm. Cậu đó giờ là người không đụng chạm vào những thứ xử án hay trừng phạt ai, cậu cũng phải nể phục trước hành động mà Ba Khôi đã trừng phạt với kẻ " yêu tinh đội lớp người " kia.

" Mưu hèn kế bẩn, em đã nhìn thấu được từ mới bắt đầu ván cờ."

" Quả thật Cậu Ba có chí thông minh, lật ngược ván cờ. Nể phục nể phục."

" Anh quá khen rồi đa. Nói về thông minh, em thua kém anh nhiều. "

" Không ai hơn ai, cũng không ai kém ai. Anh em nhà ta đều sòng phẳng ngang nhau. Đều chung một dòng máu nên đừng so đo mần chi."

" Anh hai dạy có chí phải. "

Hai anh em ngồi nói với nhau cười rơm rã. Nói một hồi, hai người bắt đầu xía qua chuyện của Vĩ Hạ. Nói nào ngay, nhắc tới Vĩ Hạ là hai người rất có nhiều điều để nói, nhiều điều để kể.

Nào là Cậu Hai kể những lúc Ba Khôi ở trên Sài Thành thì Vĩ Hạ ở đây như thế nào, cô là người ra sao, tốt tính hay xấu xa. Cậu Hai đều trình lại cho Ba Khôi nghe chon vót, cậu thì gật gù nghe kể vừa cười thầm trong lòng khoang khoái.

" Có điều này anh muốn hỏi em. "

" Anh hai cứ hỏi. "

" Có phải...là em thích Vĩ Hạ rồi không?

" Phải. Em thích Vĩ Hạ. "

Ba Khôi không chừng chờ chi thêm, nói thẳng một mạch. Cậu là người thẳng tính có sao thì nói vậy, cậu cũng không ngại ngùng hay hiềm khích chi khi Cậu Hai hỏi đến vấn đề nam nữ đó.

" Hạ là một cô gái dễ thương nhất em từng gặp, em thích vẻ mộc mạc chân thật của cổ, cặp mắt to tròn tạo nên nét ngây ngô thuần khiết. Giản đơn vậy thôi đã đủ mần em say mê Hạ rất nhiều."

"...."

Nhìn thấy nét mặt Cậu Hai không mấy là vui vẻ, cậu thầm nghĩ cũng đã đủ đoán ra. Nghĩ đi nghĩ lại, Cậu Hai là người gặp Vĩ Hạ trước và cũng là người tiếp xúc với cô đầu tiên. Ba Khôi càng nghĩ, lại thấy bản thân cậu thật ích kỷ và đố kị.

Nhưng tình cảm đâu thể nào ngăn cản được con tim đang loạn nhịp vì đối phương, trừ khi moi tim ra và diệt chủng chúng. Cảm xúc là sự tự nhiên bên trong con người, khuyên cậu từ bỏ Vĩ Hạ thì sẽ rất khó mà dằn vặt bản thân cả đời.

Ba Khôi nhẹ nhàng an ủi Cậu Hai bằng một cái xoa nhẹ trên vai khuyên nhủ, thật lòng cậu rất khó xử khi cả hai đều thích một người. Người lạ thì có thể không nhường nhịn, đằng lại lại là anh em với nhau, thế mới khó ấy chứ.

" Em sẽ để Vĩ Hạ tự cảm nhận từ hai phía, em sẽ không định đoạt hay tranh giành Hạ như một món đồ chơi."

Cậu Hai nghe vậy thì ngước lên nhìn cậu, bàn tay ôn nhu đặt lên bàn tay Ba Khôi nhắn nhủ. Cậu Hai thở dài trong một mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Cả hai anh em đều rơi vào hoàn cảnh khó xử. Cậu nói đúng, không nên xem Vĩ Hạ là món đồ chơi mà nhường qua nhường lại, như thế thì còn ra thể thống chi nữa.

" Nếu em là kẻ không được may mắn. Mong anh hãy luôn đối tốt với Hạ. "

Lời nói thốt lên từ Ba Khôi như hàng ngàn hàng vạn nhát dao đâm thấu vào trái tim ấy, cậu nghĩ Cậu Hai là người đến trước nên Ba Khôi cũng không hy vọng hay ước ao chi cao siêu.

Cậu Hai nghe thế thì mềm lòng buồn rầu an ủi Ba Khôi, cậu hiểu, cậu biết Ba Khôi đang suy gì trong tâm.

" Thời gian sẽ cho chúng ta kết quả. "

Cậu vừa nói vừa ôm em trai cậu an ủi. Là người anh, là người mà Ba Khôi yêu thương coi trọng nhất nhà. Cậu Hai ra dáng một người anh cao cả bao dung đứa em của cậu, dỗ dành Ba Khôi như cách lúc nhỏ Cậu Hai bế Ba Khôi trên tay vừa dỗ vừa chọc cậu cười.

Hot

Comments

Tuệ Anh🌷

Tuệ Anh🌷

👍

2024-09-05

0

🌷Yunsz🐟🍭

🌷Yunsz🐟🍭

ê truyện hay nè

2024-08-22

0

Đỗ Vũ Hoàng Ngân

Đỗ Vũ Hoàng Ngân

chừng nào có chap mới vậy bà/Cry/

2024-08-21

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play