Cậu Hai đang ở vườn ngắm cỏ cây hoa lá. Chim hót líu lo tạo thành một bản nhạc vu dương, cầm quạt phe phẩy. Chiếc quạt được thiết thế với hình rồng sắc sảo. Rồng thì bay, phượng thì múa. Chiếc quạt uy quyền ấy thế cũng làm tăng thêm nét oai phong, tri thức của Cậu Hai.
Con Én đứng ở một góc manh me ngắm nhìn Cậu Hai say đắm, đôi mắt láo liên, nét mặt đăm chiêu gian xảo. Có lẽ trong đầu nó đã có ý đồ gì sẵn trong đầu rồi.
Nó lén la lén lút đi lại, giả vờ chân vấp phải đá té lên người Cậu Hai. Cậu theo phản xạ tự nhiên mà đỡ nó một phen, hên là có cậu không thôi là cho nó té sưng đít.
Cậu Hai bồn chồn đỡ Én lên rồi buông nó ra, ánh mắt nó khi va vào vòng tay của cậu công tử ấy làm cho nó mê hoặc mần sao. Nó khoái, nó cười tủm ta tủm tỉm, đứng quắn quéo bày đặt ra vẻ cười ngại ngùng.
" Em...em cám ơn Cậu Hai nhiều nghen."
" Ừm."
Em? Chủ tớ với nhau chưa gì hết là vào thân bài xưng em trẳng trơ thế rồi á? Én khoái lắm rồi nên cách xưng hô cũng ngọt xớt.
Cậu Hai nghe nó nói chuyện khó nghe thì cũng nhau mày hơi khó chịu với con này. Cậu cách xa nó ba mét đi lại ghế đá ngồi uống trà, ấy thế Én cũng lủi thủi đi theo.
Ngồi xuống vừa uống trà vừa đọc sách, nhưng sau lưng có cái chi đó làm Cậu Hai cảm giác không được thoải mái. Nổi da gà hết cả sống lưng.
" Cậu Hai. Hay là em bóp vai cho Cậu Hai nha. "
" Không cần! "
" Thôi mà cậu. Đảm bảo Cậu Hai sẽ thoải mái. "
" Tui nói không! "
" Sao Cậu Hai cứ nạt em. Em chỉ muốn cho Cậu Hai dãn xương cốt để dễ đọc sách thôi mà. "
Nó cứ ẹo ẹo. Rồi bóp bóp vài cái ở vai, Cậu Hai né tránh phớt lờ nó nhưng nó vẫn cứng đầu thọt tay vào người cậu. Cậu Hai tính tình cũng dễ nóng như Ba Khôi, nhưng cậu không ầm ĩ như Cậu Ba, lúc này Én chạm đến giới hạn của cậu. Cậu buộc phải giảng đạo cho nó một phen.
" Tui nói Én nghe. Tui là chủ chứ không phải gia đinh ngang hàng như Én mà sơ hở đụng chạm vào tui. Còn một cái nữa tui nói cho Én nhớ, Én ráng mở tai mà nghe cho rõ. Xưng hô với chủ tớ cũng phải có phép tắc đàng hoàng, đừng gọi với tư cách muốn trèo cao! "
" Nhưng mà..."
" Không nhưng nhị chi cả! "
Cậu Hai nóng hừng hực bỏ đi. Con Én ở đây thì tức điếng người, không ngờ chuyện này không đúng với kế hoạch mà nó sắp đặt. Cứ tưởng cậu sẽ mê sẽ muội, nào ngờ bị Cậu Hai rầy không có hố chui đầu xuống luôn đa.
Nụ từ đâu đó đi đến. Nãy giờ nó núp ở bụi rậm ngoài kia đã nhìn đã nghe hết mọi chuyện, Nụ cười Nụ bĩu môi chê.
" Thấy chưa. Tao nói mày rồi, trèo cao thì té đau. An phận thủ thường như tao đi thì đâu có chuyện chi xảy ra. "
" MÀY IM ĐI! "
" Trời trời. Nói có xíu làm chi căng đứt dây đàn vậy, bây giờ mày có đứng đây dậm chân tức tưởi thì cũng mần được chi đâu. "
" Kệ tía tao! Rồi sẽ có một ngày mày sẽ kêu tao hai tiếng Mợ Hai cho coi."
" Ờ. Để tao đợi. "
Nét mặt nụ tỏ vẻ khinh thường nhìn Én. Én thì đứng đó vo tay thành nắm đấm hầm hực. Nó muốn nó khoái được ăn sung mặc sướng, cả ngày chỉ việc đi tới đi lui chỉ tay năm ngón.
Muốn được mở mắt ra là được người hầu hạ từ kẻ răng đến chân tóc, từ đầu cho đến cuối chân. Hai tay đều là những vàng bạc châu báu đắt tiền, có vẻ mơ tưởng quá nhiều suy ra nó muốn thử cảm giác mạnh được đứng trên đỉnh núi cao.
Nhưng nếu Én lỡ trượt chân thì sẽ té chết một cách không nhắm mắt, nó muốn gia thế vật chất trong nhà này hay nó thật lòng yêu Cậu Hai?
Hay chỉ dùng tình cảm giả dối làm bìa chống đạn để được hưởng quyền lợi từ ông Hoàng bà Cúc? Nếu đã không lấy lòng được Cậu Hai thì nó sẽ chuyển qua mục tiêu kế tiếp là ai đây?
" Ở đây mơ mộng tiếp đi he."
Nụ ra mặt chế giễu Én làm cho nó càng tức điên thêm nữa. Én đứng đây vò đầu bức tóc tức đến xì khói.
Màn đêm buông xuống. Vì sao trên trời cũng đã bật đèn chiếu lấp lánh nhấn nhá cho bầu trời tối mịt thêm rực rỡ, Én đang dưới bếp nấu chi đó. Nét mặt nó không khỏi khoái chí mà nở một nụ cười gian xảo.
Én nấu một nồi thuốc bổ, đổ ra một cái chén. Nhìn lén la lén lút xung quanh có ai hay không thì nó rút từ trong túi áo ra một bọc giấy nhỏ, trong giấy có những hạt trắng li ti, vừa đổ, trong lòng nó không khỏi thỏa mãn những việc mà nó sắp làm tiếp theo.
Ngay lúc đó Khờ đang ngủ, nhưng cơn khát nước làm cho Khờ tỉnh giấc, nên Khờ xuống dưới bếp tính uống vài ngụm nước. Ngờ đâu mới vừa xuống thì Én nhìn Khờ chằm chằm ngỏ ý muốn nhờ vả chi đó.
" Khờ. Mày đem chén thuốc này cho Cậu Hai đi. "
" Ủa. Cậu Hai có bị chi đâu mà đưa cho cậu uống? thôi thôi Khờ đang buồn ngủ lắm Khờ không mần cho chị đâu. "
" Tao nói thì mày nghe đi. Cứ nói là bà nấu thuốc bổ cho cậu uống để thải độc cơ thể cho khỏe mạnh, đi đi đi. "
" Thôi thôi. Khờ hỏng có đi đâu mà, chuyện của chị thì chị mần đi, chị biểu Khờ mần chi? "
" Bây giờ tao nói mày nghe không! thằng ngu này. Mày chỉ cần bưng lên cho Cậu Hai thôi mà mày làm như tao ăn thịt mày không bằng. "
" Nhưng Khờ không muốn đi mà, Khờ không muốn can thiệp vào chuyện của chị. Khờ hông có đi đâu. "
Khờ bắt đầu mếu máo rưng rưng. Én thì nắm tay nó kéo qua kéo lại muốn nó cầm chén thuốc, nhưng Khờ bắt buộc không cầm là không. Khờ cứng cỏi nhất quyết chống cự trước sự níu kéo của Én.
Hai người vùng vặt nhau một hồi thì chén xuống rơi xuống bể thành trăm mảnh, thuốc cũng đã thấm đẫm vào nền gạch. Suy cho cùng kế hoạch của nó thất bại tại đây.
" MÀY! MÀY ĐÚNG LÀ ÂM BINH MÀ! Ban đầu mày nghe tao thì đâu có chuyện này xảy ra! "
" Đâu phải Khờ đâu. Tại chị vùng vằn kéo tay Khờ mần chi, bây giờ chị chửi Khờ. Khờ không biết chi hết. "
Khờ khóc lên uất ức lắm chứ. Đang buồn ngủ mà gặp ngay Én làm cho cơn buồn ngủ chuyển qua buồn khóc, Khờ cảm thấy bản thân không có lỗi nên một mực vừa khóc vừa cãi tay đôi với Én.
Con Én nóng quá liền tác động vật lý với Khờ, Khờ né Khờ tránh. Càng đánh Khờ càng khóc nhiều hơn, Vĩ Hạ đang trong buồng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, thì tiếng khóc của Khờ đến tai cô. Vĩ Hạ lo lắng sốt sắn chạy xuống bếp xem có chuyện chi.
" Én mần chi mà đánh Khờ dữ vậy! "
" Không phải chuyện của mày. NÉ RA!"
Vĩ Hạ ôm Khờ thoát khỏi tay Én. Én lúc này đang rất điên, nó bùng nổ hết tất cả. Cơm sắp dâng đến miệng, nhưng tự tay nó đá chén cơm xong đổ hết tội lên đầu Khờ.
" Khờ ngoan. Nói có chị nghe có chuyện chi? "
" Chị Én kêu Khờ đem thuốc bổ lên cho Cậu Hai, nhưng Khờ từ chối không đi. Xong rồi chỉ vùng vằn kéo tay Khờ một mực phải đi, rồi chén thuốc nó bể xuống, xong chỉ đánh Khờ. "
Vừa kể vừa khóc nấc lên như một đứa trẻ. Vĩ Hạ nhìn hoàn cảnh lúc này không khỏi thương xót cho Khờ, vừa dỗ vừa lau nước mắt cho Khờ tỉ mỉ. Vĩ Hạ tức thay Khờ mà liếc qua Én.
" Chuyện của ai thì người nấy mần. Én sai biểu mần chi rồi ra cớ sự này rồi đổ lên đầu thằng nhỏ! "
" Nè! Tao nói không phải chuyện của mày, làm ơn biến dùm khỏi đây. Còn không tao đánh mày như nó luôn! "
Én chuẩn bị giơ tay đánh Vĩ Hạ. Bất giác có một tiếng nói làm bàn tay ấy đứng yên giữa không trung.
Ba Khôi hai tay bỏ trong túi quần nhau mày tiến lại. Én thấy Ba Khôi liền thụt tay lại chấp tay ra trước cúi đầu chào cậu.
" Mày muốn đánh ai? Mày chửi ai?
" Dạ..dạ..con...không chửi ai hay đánh ai hết thưa cậu."
" Đêm hôm khuya khắc mà mày xuống đây mần chi? "
" Dạ...con..con xuống đây..pha thuốc bổ thưa cậu. "
" Cho ai? "
" Dạ..dạ..cho..cho con."
" Mày bị chi? "
" Con..con..bị đau bụng thưa cậu. "
" Được! Tao nghĩ, thay vì mày uống thuốc bổ thì nên uống thuốc xổ."
" Dạ..dạ..thôi thưa cậu. Con...con hết đau rồi..."
" Lẹ dữ đa! "
" Dạ...con..con quỳ lạy cậu. Cậu Ba tha cho con, lần sau con không dám vậy nữa đâu. Con lạy cậu, cậu tha cho con nha cậu."
" Còn lần sau? "
" Dạ không không. Không có lần sau đâu Cậu Ba ơi."
Én mếu máo quỳ xuống van xin Ba Khôi tha lỗi. Cậu đứng đó vẻ mặt mãn lòng hả dạ nhìn xuống cái đứa muốn trèo cao đang phải quỳ xuống chân cậu lạy xin tha.
" Tao sẽ dùng quy tắc ba lần VỚI MÀY. Lần đầu tao tha, nếu mày còn tái phạm tới lần thứ ba thì mày không còn ở đây van xin tao nữa đâu. BIẾN! "
Updated 29 Episodes
Comments
meme
truyện hay phết nhưng hơi dài
2024-08-31
0
Thị Duyên ( dyne )
tặng anh 10 điểm cho sự ngầu lòi này 😎
2024-08-14
1
Thị Duyên ( dyne )
mùi tiểu tam đâu đây
2024-08-14
0