Người Vĩ Hạ chạm mắt đầu tiên là Cậu Ba và cậu cũng vậy, nhưng người chạm mắt đến cô thì cô lại không chạm đến.
Ba Khôi và Cậu Hai từ từ tiến vào, ở đây có Sen đang ngồi lau đi nhưng vết máu đang rỉ trên miệng của Vĩ Hạ, bôi thuốc trị vết thương bị bầm ở tay chân.
" Hạ đỡ chưa? "
" Dạ đỡ hơn nhiều rồi cậu. "
Ba Khôi xít xoa càng nhìn kĩ trên gương mặt và tay chân của cô, lòng cậu không khỏi xót thương. Cậu muốn được chăm sóc, được muốn ôm cô vào lòng dỗ dành khuyên nhũ rằng.
" Tui thương Hạ lắm "
Cậu Hai thì mãi đứng đó chấp tay ra sau nhìn Vĩ Hạ với cặp mắt thương thương. Cậu cũng xót, cũng tiếc cho hoa tiếc ngọc này. Nhưng vì sự việc hiện giờ khiến cậu không bộc lộ ra sự quan tâm cưng chiều ra ngoài.
Cả Ba Khôi và Cậu Hai cũng vậy, hai người đều thầm kín. Biểu cảm thì thể hiện sự ổn áp, nhưng trong lòng đang không khỏi lo lắng sốt sắn.
" Cậu Hai ơi Cậu Hai. Ông kêu cậu là đi theo ông để bàn một số công chuyện ạ."
Khờ từ ngoài chạy vào buồng Vĩ Hạ, nghe cha kêu cậu thì cậu cũng ngập ngừng không muốn rời đi, Cậu Hai cứ nhìn Khờ rồi nhìn qua Vĩ Hạ. Nãy giờ cậu chưa nói năng hỏi han cô lời nào, cậu cứ đứng nhìn Vĩ Hạ trong vô không.
" Hạ nè."
" Dạ Cậu Hai. "
" Có chi Hạ nhớ thuốc men đầy đủ để mau chóng khỏe lại nghen. "
" Dạ. Cám ơn Cậu Hai đã quan tâm. "
Cậu Hai nở một nụ cười gượng gạo rồi rời đi, thằng Khờ thì vẫn đứng đó nhìn Vĩ Hạ mếu máo như một đứa con nít lên ba. Khờ hỏi thăm, Khờ dặn dò, Khờ nắm lấy bàn tay Hạ dỗ dành khóc lóc không rời.
" Ngoan ngoan, chị không sao, Khờ đừng khóc. Nhanh đi hầu theo Cậu Hai đi kìa. "
Phải đợi Vĩ Hạ dỗ ngọt thì nó mới chịu đi, cười lên để cho Khờ thấy rằng Vĩ Hạ vẫn ổn để nó bớt lo lắng.
Ai kia nãy giờ hết Cậu Hai rồi lại tới Khờ, đang ngồi đó cái mặt chù ụ như đưa đám đó bay. Không sao, cậu nhịn được, cậu chịu được.
Xong xui hết mọi người cũng mau chóng rời đi hết, trong buồng Vĩ Hạ đây chỉ còn Cậu Ba, Vĩ Hạ và Sen. Ba Khôi cho lệnh kêu Sen đi chợ cho bà Cúc thay Vĩ Hạ nên nó cũng lẻn bẽn đi.
Mục đích là cậu chỉ muốn đuổi khéo thôi, ba cái trò này ai qua được cậu.
Lúc này Hạ nhìn trong buồng chỉ có hai người, Ba Khôi thì đang ngồi bên cạnh nên không gian trong buồng cũng bắt đầu có sự hơi ngại ngùng nhẹ.
" Hạ đau lắm không? "
Vĩ Hạ nhìn Ba Khôi với ánh mắt long lanh, cô không nói gì chỉ gục mặt xuống với biểu cảm gương mặt không mấy là vui vẻ như lúc nãy. Thế là cậu lấy làm lạ, lúc nãy còn cười cười nói nói, nghe từ câu hỏi thăm của cậu là cô xụ mặt xuống buồn rầu vậy cà.
Từ từ tiếng hút hít cũng phát ra từ Vĩ Hạ. Ba Khôi cũng giật bắn hồn tự nhiên cô lại khóc ngang xương, ai mần cho cô khóc? Ba Khôi hả?
Ba Khôi trong lòng nảy lên sự có lỗi với Vĩ Hạ, sợ cậu đã mần chi hoặc nói gì không đúng làm cho cô khóc như một đứa trẻ thế này, Ba Khôi sốt ruột, tay chân thì xoắn hết cả lên. Cậu cứ nhìn Vĩ Hạ với cặp mắt lo lắng khôn lung.
" Ơ. Sao Hạ khóc? Tui mần chi hay nói chi sai thì cho tui xin lỗi Hạ nhiều. Hạ ngoan, Hạ đừng khóc. "
Đằng này thì rối loạn không biết làm chi cho cô nín. Đằng kia thì một ai nấy dỗ, cô là cô cứ ngồi đấy khóc cho thỏa cơn uất ức trong lòng.
Ba Khôi rất muốn chạm vào Vĩ Hạ để dỗ dành, nhưng vì khoảng cách trai gái nên cậu phải giữ ý tứ, giữ lại cái giá trị của cô. Đàn ông đàn ang mà đụng chạm con gái người ta bất tiện như vậy thì không đáng mặt đàn ông chút nào.
Gặp nữ nào có tính giật mình là đổ oan cho cậu là dê sòm đó đa.
Lúc này cậu ráng chấn an lại tinh thần, nhỏ nhẹ ân cần dịu dàng nói lời ngon tiếng ngọt để dỗ nàng Hạ. Tức thay là muốn ôm vào lòng để dỗ dành nhưng lại không làm được, điều đó cũng khiến cho Ba Khôi nảy lên sự khó chịu bức bối trong lòng lung lắm.
" Đau lắm hả Hạ? "
Vĩ Hạ không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ một cái. Khoảnh khắc cô gật đầu, khiến trái tim Ba Khôi từ cứng rắn trở nên mềm nhũn đi, cậu lúc này buồn rầu xuống hẳn. Cậu thương thương yêu yêu cục này lung lắm.
Lúc này không kiềm chế được trong lòng. Ba Khôi chủ động chườm người tới ôm cô vào lòng một cách ấm áp, cậu nhẹ nhàng khuyên nhủ dỗ dành như cách chồng đang ân cần nhủ vợ.
Vĩ Hạ cảm xúc rối bời. Ngay lúc mới ôm vào lòng, cô tính sẽ phản cự lại từ chối cái ôm đó. Nhưng Vĩ Hạ cảm giác được hơi ấm của Ba Khôi bắt đầu xoa dịu đi những vết thương đớn đau ấy, làm cho cô cũng dịu đi một phần áp lực, Vĩ Hạ cứ ở trong lòng Ba Khôi mà nghe từng câu từng chữ và cậu đang dỗ dành.
" Tui biết. Hạ đang cố gắng bảo vệ bản thân, đang tỏ ra là mình mạnh mẽ không khuất phục trước bất kì ai. Ngay khi câu hỏi của tui chạm đến trái tim mỏng manh của Hạ, thì Hạ chợt bật khóc thể hiện con người thật sự bên trong Hạ. Tui biết con gái ai cũng mỏng manh như cành bông hoa vậy, chỉ là cuộc sống bắt buộc bông hoa đó phải cố gắng mạnh mẽ..."
Vĩ Hạ nghe Ba Khôi khơi bày sự thật, lòng Vĩ Hạ cảm giác nhẹ đi chục phần, cảm giác mình được thấu hiểu nó vui lung lắm. Cô không nói gì, cứ ở yên trong lòng Ba Khôi. Một phần cậu đang ôm cô rất chặt, một phần cô cũng không muốn thoát khỏi tổ ấm này.
" Tui xin lỗi Hạ nhiều. Vì đã mần cho Hạ khóc, Hạ ngoan. Từ giờ Hạ đừng cố vươn vai lên tỏ ra là mạnh mẽ nữa, tui đây sẽ bên cạnh bảo vệ Hạ. "
Khi nghe câu cuối của Ba Khôi, nước mắt cô chợt rơi xuống thấm đẫm vào áo của cậu. Câu nói tâm tình ấy nó hạnh phúc gì đâu.
Ba Khôi cứ thế ôm cô vào lòng, bàn tay không ngừng vỗ lưng Vĩ Hạ dỗ dành. Người ta hay nói " Phép vua còn thua lệ nàng. "
Ba Khôi trong lòng đang khó chịu vì hai con người lúc nãy. Nhưng ngay lúc Vĩ Hạ bật khóc thì cậu như một con mèo ủ rượi mềm nhũn trước hai hàng giọt lệ ấy. Lúc Vĩ Hạ khóc, lúc ấy coi như tất cả lỗi đều nằm của Ba Khôi vậy.
Cậu chạm hai bên vai Vĩ Hạ đẩy nhẹ ra. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, hai người rơi vào trầm tư nhìn nhau không chớp mắt.
Nhìn thấy hàng hàng lệ giọt sương ban mai rơi xuống, Ba Khôi thuận tay lau đi. Không cho phép chúng bám trên nhung nhan mỹ miều này.
" Từ giờ Hạ cho phép tui bảo vệ Hạ được không? "
" Nhưng mà...tui..."
" Không nhưng nhị chi hết, tui cấm Hạ phản đối. Chịu hay không chịu, Hạ cũng phải buộc chịu. "
Thích cái cách anh ấy gia trưởng.
Ép người thế thì ban đầu hỏi người ta chi không biết. Xời, cậu có học mà. Hỏi vậy chỉ là phép lịch sự tối hiểu đối với một người con gái mà thôi, vả lại cậu là chủ, Hạ là tớ. Nên chủ nói thì phải nghe, sao mà cãi được.
Tính ra cậu cũng tính toán hết rồi nhỉ?
Hạ nghe lệnh của Ba Khôi đưa ra thì không dám cãi lại. Có cãi lại thì cũng có hơn cậu chi đâu.
Vĩ Hạ được dỗ ngọt liền cũng nín khóc dần, cô chỉnh tề lại cảm xúc ổn lại. Chỉ là lúc nãy cô chịu quá nhiều áp lực từ ngoài kia, với lại vết thương cũng rất đau. Lúc còn ở ngoài bếp đi vào tới buồng, cô còn không rơi một lệ nào.
" Bây giờ Hạ ngoan, Hạ ăn cháo đi. "
Cậu cẩn thận bưng tô cháo trên tay, lấy muỗng khoáy vài vòng mà vừa thổi. Ngay lúc cậu múc một muỗng cháo lên, thổi vài cái nữa cho chắc đã nguội.
" Dạ cậu để tui tự ăn được rồi cậu. "
" Tui đút không được sao? "
" Dạ không. "
" Tại sao? "
" Dạ tại nó kì. Với lại cậu là chủ mà, sao lại đi mần vậy với kẻ ở được ạ. "
" Chủ thì chủ, nhưng tui không giống như các chủ khác. Trong buồng đây chỉ có mỗi tui với Hạ, Hạ sợ ai thấy? Hạ sợ ai bắt trận? Với lại tui mần vậy với riêng Hạ thôi. Còn đối với người khác thì tui là " chủ khác " "
Vĩ Hạ tính mở miệng phản lời thì bị muỗng cháo chặn lại bị á khẩu. Cô lúc này bất lực chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời Ba Khôi, vả lại cậu nói vậy nghe cũng hợp lý nên nếu có cãi thì chỉ biết cãi cùn mà thôi.
" Cậu Ba ơi. "
Đang ngồi thổi cháo, nghe giọng nói ngọt ngào ấy kèm thêm câu nói đó. Làm tăng thêm ngọt gấp bội lần, Ba Khôi đang khoai khoái trong lòng lung lắm, nhưng cậu ra dẻ giữ liêm sĩ trong lòng.
Đúng là kẻ mất liêm sĩ từ đời nào rồi mà cậu bày đặt mần giá nữa.
" Ơi. "
Ai biết chi đâu. Cổ kêu " Cậu Ba ơi " thì ảnh đáp lại " Ơi " thôi. Vui sướng trong tim lắm mà cậu vẫn thể hiện nét mặt nghiêm nghị bên ngoài. Vĩ Hạ trong lòng cũng đang e ngại, miệng thì đang cười tủm tỉm.
Chỉ là lúc nãy cô quen miệng nên kêu thế thôi cậu ạ, Vĩ Hạ cũng ngây thơ nên cô nghĩ kêu vậy cũng bình thường thôi.
Ba Khôi tia được là đôi môi đó đang cười chúm chím thì cũng cười thầm trong lòng. Cả hai đều khoái, chỉ là không bộc lộ ra cho đối phương biết thôi.
" Kêu xong rồi im vậy à? "
" Dạ..thì..sao cậu tốt với tui quá vậy? "
" Tại vì Hạ là Vĩ Hạ "
" Là sao vậy cậu, tui chưa hiểu lắm. "
Uizz. Là vì cô là người cậu thích nên cậu đối tốt thế đấy cô ạ.
" Khờ. Sau này Hạ sẽ hiểu thôi. "
Ba Khôi cốc nhẹ đầu Vĩ Hạ. Cậu cũng bất lực trước sự ngô ngơ đó, nhưng cậu cũng vui vì dáng vẻ mộc mạc ngây thơ trong sáng đó khiến cho cậu càng thích Vĩ Hạ nhiều hơn.
" Tui không hiểu thì thôi. Cậu cứ cú đầu tui miết. "
Vĩ Hạ bĩu môi xoa xoa cái đầu. Khi cô ngước lên thì thấy Ba Khôi đang nở một nụ cười tươi hở cả răng, thì hiểu rằng là cậu vui lung lắm đa, thấy cậu nhìn mình cười riết thì bắt đầu hai cái má bánh bao của Vĩ Hạ cũng dần ửng hồng.
Ba Khôi nhìn dáng vẻ đó khiến tim cậu xao xuyến yêu chiều khôn xiết, cậu chết mê chết mệt đắm chìm vào không gian đầy màu hồng này.
" Sao Hạ dễ thương quá vậy? "
" Dạ..thì..thì..Cậu Ba này. Dễ thương chi chứ."
Vĩ Hạ ngại ngùng tránh mặt Ba Khôi, tên kia thì mãi ngồi cười khoái chí. Chọc con gái người ta như vậy cậu vui lắm ha.
Updated 29 Episodes
Comments
Haruno Hasu
Sao mấy " Ấm Áp Boy " như cậu hai toàn là nam phụ thế này QwQ
Tôi đau lòng cho cậu hai lắm luôn á
Hi vọng tác giả sẽ cho chàng tìm được người khác tốt một chút nha
2024-08-13
1
Bánh bao nhỏ
Tui thương Hạ lắm
2024-08-25
1