Gần tới xế chiều. Các gia đinh trong nhà ai cũng tấp nập chạy mâm bưng dọn ra bàn để tổ chức sanh thần cho Út Đào, người thì bưng mâm con gà quay, người thì bưng lẩu, người thì bên phần sắp xếp các món lên bàn.
Út Đào trong phòng đã chuẩn bị này kia rất tươm tất, nhìn cô bây giờ trông như một nàng công chúa từ trong truyện xé trang bước ra vậy. Út Đào ngắm nhìn trong gương rồi ngó tới ngó lui, tự khen mình đẹp, tự hài lòng với bản thân.
Về phần Vĩ Hạ đây đang nằm trong buồng đã đánh một giấc thức dậy, cô nghe tiếng ồn ào người này người kia đang bận bịu lo toan bên ngoài. Thế là cô cũng chuẩn bị ra để xem phụ mọi người một tay.
" Ôi. Hạ! Con chưa khỏi hẳn mà ra đây mần chi? "
" Con không sao đâu mà. Con cũng cảm thấy trong người đỡ mệt hẳn rồi, chỉ là chân còn hơi đau thôi. "
" Vậy thì con ngồi trên bộ ngựa chưng bánh vào dĩa đi, đừng đi đứng nhiều. "
Bà Manh giấc sáng có đi công chuyện nên không biết sáng nay đã xảy ra chuyện chi. Lúc bà về thì cũng đã êm ấm, Bé Nhí thì sung kể lại cho bà Manh nghe lại tất cả mọi chuyện, bà nghe xong cũng thương xót cho Vĩ Hạ lung lắm.
Vĩ Hạ ngoan ngoãn ngồi cặm cụi xếp bánh vào dĩa, nào là bánh tét, bánh tai yến, rồi chè trôi nước mỗi chén hai cục.
Tất cả đều được bàn tay nhanh nhẹn đó làm rốp rẻng xong sạch sành sanh.
" Bà ơi. Con mần vậy đẹp không bà?"
" Nay Hạ khéo tay quá ta ơi. "
Vĩ Hạ cười tươi tít cả mắt. Đồng thời Ba Khôi lúc đó cũng đang bước vào bếp, bắt gặp khoảnh khắc đang ngọt ngào ấy làm cho lòng cậu cũng phải lâng lâng.
" Hạ khỏe chưa mà xuống đây? "
" Dạ tui đỡ rồi cậu. "
" Hạ lì! "
" Ơ. Tự nhiên cậu lại la tui, tui cũng mần việc nhẹ mà. Có nặng nề chi đâu ạ."
" Lại rất lì. "
Hạ thấy mình vào thế oan ức thì bĩu môi làm vào công chuyện của mình. Ba Khôi thì nhìn Vĩ Hạ đăm chiêu cười thầm trong lòng, rầy la thế thôi chứ cậu cũng không khó chịu chi mấy, nhìn thấy cô ngồi im một chỗ mà vẫn phụ được mọi người thì cậu vẫn an tâm hơn phần nào.
" À Bà Manh nè. "
" Dạ Cậu Ba kêu tui. "
" Xíu nữa bà ra cõng nhớ tiếp đón gánh hát, cha con có mướn gánh hát về đây để tiếp vui cho sanh thần Út Đào. "
Bà Manh gật gù nghe bảo rồi cũng làm tiếp phần công chuyện của bà. Vĩ Hạ nghe xong thì há hốc mồm bàng hoàng ngơ ngàng ngơ ngác và bật ngửa.
" Wow. Ông thuê cả gánh hát hả cậu? "
" Ừm. Hạ bất ngờ à? "
" Dạ. Thuê cả đoàn gánh hát là phải chi tiêu ra rất nhiều đó cậu. "
" Ừm. À mà...Hạ có muốn ca hát chi không? Tui đăng kí cho Hạ lên hát nghen. "
" Dạ thôi thôi. Cậu Ba cứ chọc tui, đó giờ tui có biết hát chi đâu. "
" Vậy lúc kia. Đứa nào cặm cụi ở bếp vừa lặt rau vừa ngân nga vậy cà? "
" Thì...là..tui. "
Ba Khôi chọc được cô rồi là cậu khoái ra mặt, nhìn mặt cô chù ụ xuống không thèm ngó ngàng chi đến cậu, cậu càng thấy điều đó càng đáng yêu gấp mấy lần.
Ở nhà trên đây, bàn ghế đã được dọn ra sân. Đồ ăn thức uống thì được gia đinh đem ra từ từ sắp xếp lại một cách ngăn nấp, ông Trưởng Hoàng là thích cái gì đó gọn gàng. Là sanh thần của con gái cưng Út Đào nên ông muốn mọi thứ đều phải thật chỉn chu.
Từ đôi đũa, cái chén, cái ghế. Ông thấy không vừa mắt là kêu tụi người làm chỉnh lại ngay.
Út Đào đang trong phòng chưng diện cũng đã sắp xong, quẹt lên môi một đường son hồng đỏ nhẹ. Bặm lại một cái thế là hoàn thành, cô cứ ngắm nhìn trong gương mải. Nhìn qua nhìn lại, vuốt tóc bên đây rồi bên kia.
Cô sực nhớ ra là Vĩ Hạ, thế là cô mới xuống buồng Vĩ Hạ hỏi thăm. Mở cửa ra không thấy cô trong phòng, ấy thế là cô phải xách đầm đi kiếm cô. Nhưng kiếm cũng xa xôi mấy đâu, không trong buồng thì là ở bếp.
Vĩ Hạ đang ngồi xếp bánh. Ngước lên nhìn thấy Út Đào trong bộ đầm sa rê màu trắng thật nổi bật, Vĩ Hạ ngắm nhìn không khỏi say mê. Ngay cả Vĩ Hạ còn xoáy vào sự đẹp đẽ đó huống chi là mấy thằng trai tân trong làng.
" Nay Cô Út đẹp lung lắm đa. "
" Hạ khen vậy tui ngại quá đa. À mà xíu nữa có chi Hạ lên nhà trên dự sanh thần của tui nghen, coi như tui mời Hạ. Tui không lấy đồng tiền cắt bạc chi đâu, cứ thoải mái. "
" Dạ...tui phận gia đinh thì lên đó chi cô, tui ở dưới bếp được rồi. "
" Hạ không lên là tui giận đó nghen. Má tui cũng nói là tất cả mọi người trong nhà đều được dự sanh thần của tui, không lẽ Hạ tính phụ lòng má tui sao?"
" Dạ thì..."
Từ đâu đó. Cậu Hai dần bước vào, hôm nay cậu nhìn cậu ăn mặc cũng đẹp đẽ quá chăng, tóc tai được vuốt lên gọn gàng sạch sẽ. Duyệt!
" Út Đào nói phải đó. Hạ lên chơi với chúng tui cho vui. "
Vĩ Hạ nhìn hai người với cặp mắt e ngại. Còn hai anh em kia thì nhìn Hạ với cặp mắt hy vọng, mong cô sẽ đồng ý chấp nhận lời thỉnh cầu này.
" Trên kia thì vui vẻ. Hạ thì dưới đây một mình, tui mần vậy sao mà coi cho đặng."
Bị níu kéo quá đà. Vĩ Hạ miễn cưỡng gật đầu chấp nhận, Út Đào thì nắm tay cô vui mừng khôn xiết, Út Đào quý Hạ lắm. Sanh thần mà không có Vĩ Hạ, đó cũng là một phần giảm bớt đi sự vui vẻ của Út Đào.
Cậu Hai đồng thời lúc đó hỏi thăm vài đôi ba lời, tỉ mỉ dặn dò như cách của Ba Khôi đối với Vĩ Hạ, Hạ đây thì ngồi lắng nghe từng câu từng chữ không sót một câu.
Cậu Hai cũng lo cũng quan tâm lung lắm. Chỉ là cậu không bộc lộ ra bên ngoài mà để trong tâm một khoảng thời gian.
Ông Bèo và cô đào Kiều cũng đã có mặc tại căn biệt thự của ông Trưởng Hoàng. Kiều đang ở trong một căn buồng được ông Hoàng sắp xếp chuẩn bị, Kiều đi quanh căn buồng quan sát từng ngóc ngách.
" Chà. Công nhận nhà ông hội đồng có khác. "
Kiều đang xít xoa đi tới đi lui ngắm nhìn. Ông Bèo thì từ ngoài vào trong buồng hối thúc Kiều mau sửa soạn thật tươm tất để một xíu còn ra diễn.
Bầu trời tối cũng đã dần buông xuống, đồng hồ đã chỉ sáu giờ rưỡi, bảy giờ là bắt buộc phải hoàn thành xong tất cả nên Kiều bây giờ loay hoay chuẩn bị một cách đàng hoàng.
" Ông Bèo. Tui thấy nếu mình ở đây lâu dài thì cũng không đến nổi tệ. "
" Cô đừng ở đó mơ mộng ăn đời ở kiếp trong nhà này. Mau lo việc của mình đi!"
Ông Bèo hầm hừ trước sự lâu lắc lâu lơ của Kiều. Nói xong thì ông cũng rời đi, Kiều đứng đây lườm nguýt ông Bèo một cái.
" Để rồi xem. Trước sao chi tui cũng là thành viên trong cái nhà này thôi."
Kiều vừa nhìn vào gương vừa nói với chỉnh bản thân kiêu ngạo, ánh mắt sắc nhọn, đôi môi thì đỏ chót, cộng thêm sắc thái trên gương mặt làm tăng thêm sự mưu mô độc đoán của Kiều.
Cậu Tư đây đây đứng trước cửa nhìn ra sân không khỏi vui mừng, cậu vui vì được nhậu nhẹt ăn chơi tại nhà. Cậu còn mời thêm bạn bè chiến hữu của cậu nữa.
Chắc tối hôm nay cậu quậy banh nóc.
" Mần chi mà đứng đây vui dữ đa? "
" Sắp được nhậu nên vui thôi má. "
" Con có nhiêu đó là giỏi. Bà già này không lo không mần ăn để còn báo hiếu lại, mở mắt ra là nhậu nhẹt là giỏi."
Nói nào ngay là Cậu Tư cũng có mần này mần kia, chỉ là không bằng Ba Khôi và Cậu Hai mà thôi, hai người đó làm được mười phần thì Cậu Tư đây cũng được sáu bảy phần nên cũng vỗ tay ngưỡng mộ cậu nhẹ cái đi ha.
Updated 29 Episodes
Comments
Na Thích Ngọt🎉💤
Mắng mà cx cuti nx/CoolGuy/ Này là mắng eo phải khum
2024-08-25
1
Lyn Phag
Hay qué hà
2024-08-17
1
💋
ý gì đây?
2024-08-16
0