Chương 10: Gánh Hát Xướng

Tý đây vì nghe lời Ba Khôi mà hớt hải chạy ra vườn chuối kiếm Bé Nhí. Thấy Bé Nhí đang ngồi giặt đồ thì đem khuôn mặt nở rộ đó mà tiến lại.

" Nay đâu ra Bé Nhí kêu anh mần chi vậy ta? "

" Hửm? Anh nói chi vậy? "

" Thì Bé Nhí kêu anh chứ chi nữa. "

Bé Nhí phủi xà bông còn dính trên tay. Đem vẻ mặt khó hiểu mà nhăn nhó đó chống nạnh nhìn thằng Tý, Bé Nhí nhìn xuống rồi nhìn lên rồi khoanh tay tỏ vẻ thất vọng.

" Ôiii. Tướng tá cũng được, mặt mày thì tạm ổn. Ngặt cái là bị khùng! "

" Ủa tự nhiên em nói anh vậy? "

" Anh bị xàm xí đú hả. Tui đang ngồi giặt đồ mệt thấy bà nội đây mà anh nói là tui kêu anh, kêu anh mần chi? "

" Anh nghe Cậu Ba nói là Bé Nhí kêu anh mà? "

" Ai mà biết. "

Bé Nhí đỏng đánh hất cằm lườm Tý một cái. Uizz có ai kia bị Ba Khôi lừa một cách trắng trợn mà tưởng tượng trong mơ mộng. Biết là sẽ bị Bé Nhí rầy cho một trận nên Ba Khôi mới chuộc lỗi lại là cho nó tiền đó đa.

Bé Nhí liếc liếc rồi lườm, thuận chân dậm lên chân Tý một cái đau thấu tận trời xanh. Làm cho thằng Tý ôm chân nhăn mặt chịu đau, là Bé Nhí nên Tý nhịn, Tý cam, Tý chịu. Gặp đứa khác là nó khoác trên mình chiếc đầm màu hồng rồi cãi tay đôi lại rồi.

" Sao không chịu đi mà còn đứng đó nữa? "

" Bé Nhí dậm chân anh đau quá sao anh đi nổi được nữa. "

" Ờm..thì.."

" Anh không biết đâu. Bây giờ anh đau quá anh đi được rồi nè. "

Thằng Tý tỏ vẻ đau đớn. Nói nào ngay là đang diễn khổ sở cho Bé Nhí thương. Bé Nhí thấy mình làm hơi quá trớn thì đỡ Tý vào trong bếp, lùn mà còn láo toét, đanh đá vậy thôi chứ bên trong người ta là con gái hiền lành tốt bụng lung lắm.

Thấy Bé Nhí đã lọt vào bẫy thì liền lật mặt nhanh như bánh tráng nướng. Đúng là Tý mưu mô kế xảo quá đi, nó khoái nó thích vì được Bé Nhí lấy tay nó khoác qua vai ẻm đỡ đi. Đụng chạm gần xít nhau thế này, đối với người này đang thích người kia thì nói sao mà người này không thích cho được.

Suy ra Cậu Ba làm vậy cũng có lợi ấy chứ. Một công đôi chuyện.

Ở phía ông Hoàng và Bà Cúc đây. Hai vợ chồng đang ngồi trên xe ngựa đi đến một địa điểm để chuẩn bị tốt nay tổ chức linh đình cho Út Đào.

Hai vợ chồng ông Hoàng đến một khu gánh hát lẫy lừng trong làng Chài này. Nghe nói các cô đào hát hay lắm đa, họ có các tuồng diễn hài, hát, nhảy múa này kia họ đều có đủ tất.

" Chào ông Trưởng Hoàng, lâu quá không gặp ông. "

Ông Bè là chủ của gánh hát đàn ca hát Xướng này. Ông bắt tay ông Hoàng và chào bà Cúc, hai vợ chồng cũng biết ông Bè lâu rồi. Nhưng vì bận bịu công chuyện nên không có tiện gặp nhau hỏi thăm, nay có dịp gặp. Ông Bè mừng cười tươi tít cả mắt.

" Chào ông. Tôi đến đây là để muốn thuê cái gánh hát của chỗ mình đến nhà tui, để tổ chức sinh nhật cho con gái út của tui là Út Đào. "

" Vậy cho tui xin cái giờ để gánh hát của tui biết để qua diễn ông ha. "

" Tui nghĩ sáu giờ ông có mặt để còn sửa soạn chuẩn bị. Bảy giờ rưỡi là diễn được rồi đó đa. "

" Rồi rồi. Mà chỗ tui đang có cô đào mới, ông có muốn cô đào này trình diễn buổi sinh nhật cho cô chủ Đào nhà ông không? "

Nói xong. Ông Bèo đi vào buồng của cô đào Kiều, cô Kiều đang ngồi trong buồng tô son chét phấn điệu đà làm tóc. Thấy ông Bèo hối quá thì cô hầm hực cố gắng dặn lòng đi ra để cho vợ chồng ông Hoàng nhìn mặt.

" Đây là cô đào mới ở chỗ tui. Cổ tên là Kiều. "

" Dạ. Chào bà hội đồng, ông hội đồng. "

Kiều bất ngờ ra dáng thiếu nữ, hiền thục chấp tay trước ngực nhún nhẹ chào hai vợ chồng. Kiều ngước mắt nhìn lên ông Hoàng một hồi rất lâu, bà Cúc nhạy cảm thấy được liền ho vài cái.

Bà Cúc nhìn Kiều rất lâu dò xét từ dưới lên trên, nhưng bà càng để ý hơn là ánh mắt của Kiều đang hướng về đâu và đang đăm chiêu với ai.

Nói chuyện một hồi thì ông Hoàng không phụ lòng sự nhiệt tình của ông Bèo mà chọn cô Kiều, ông hỏi sang vợ thì bà Cúc ngượng ngùng gật đầu để không làm mất mặt chồng mà càng không để mất lòng ông Bèo.

Kiều thấy mình được chọn liền hớn hở vui mừng nhưng cô không phô trương ra bên ngoài, giữ lại cái sĩ diện của một cô đào hát Xướng trước mặt hai vợ chồng.

Tiễn đôi vợ chồng kia đi. Kiều liền vào buồng thích thú, cứ ngồi soi gương rồi ngắm nhìn nhan sắc của Kiều mãi.

" Dù chi cũng đã được bước chân vào căn nhà đó. "

Kiều vừa chải tóc vừa nói bóng nói gió. Hình như cô đang mải mê hăng say một thứ gì đó, mặt cô hiện rõ sự khoái chí. Nếu một cô đào hát Xướng tâm tình không có gì mưu mô thì việc được vợ chồng ông Hoàng giàu nhất xứ này chọn lựa để hát cho nhà ông là chuyện bình thường.

Có vui có thích thì cũng chỉ thoang thoảng qua. Còn đằng này Kiều ngồi ẹo qua ẹo lại, chưng diện lại kĩ càng hơn thường ngày đi hát.

Ông Hoàng, bà Cúc đang ngồi trên xe ngựa chuẩn bị về nhà. Bà Cúc thì nét mặt vô cảm, không vui mà cũng không buồn. Nhìn thấy vợ mình cứ im thinh thít thì mở bài câu chuyện.

" Sao bà im vậy cà? Có chuyện chi chăng? "

" Thật ra là lúc nãy tui không ưng bụng cô Kiều đó lắm. "

" Cổ mần chi mà để bà không vừa ý. Bà nói tui nghe. "

" Tui thấy cổ cứ sao sao. "

" Sao là sao? Bà nói rõ ra coi. "

" Thì nói chung. Theo quan điểm của tui là tui thấy cô Kiều không ưng bụng tui, thấy cổ có biểu hiện lạ lắm. ÔNG HIỂU KHÔNG? "

" Ờ ờ. Tui hiểu rồi, tui không hỏi nữa. "

Phụ nữ không cần lý do. Thấy kì là kì chứ không rõ ràng như đàn ông. Bà Cúc bực mình ngồi khoanh tay giận luôn ông Hoàng, ông đây ở nhà. Ông hơn ai thì được chứ thách ông hơn vợ là ông chịu thua.

Thế là trên quãng đường về nhà. Ông Hoàng phải một mực hết mình xin lỗi vợ, bị vợ rầy vợ giận thấy cũng mất mặt với ông đang cưỡi ngựa.

Mang tiếng ông Trưởng Hoàng oai phong, phong nhã ra dáng đàn ông đàn ang. Nay lại thành mèo con trước con hổ to chà bá lửa kế bên, dỗ mãi mà bà Cúc vẫn lặng thinh đấy mà không ngó ngàng chi đến ông.

Có ai kia bị vợ giận kìa. Nhà phải có nóc.

Về đến nhà thì bà Cúc hằng học bước đi vào trong buồng, bà mang dép gỗ nên khi bước dậm chân mạnh thì phát ra tiếng của nền gạch.

Út Đào với Cậu Hai đang ngồi ở ghế trò chuyện thì thấy ông Hoàng lủi thủi theo sau bà Cúc thì cũng hiểu ngay.

" Cha mần chi cho má giận rồi hả? "

" Bây biết rồi còn hỏi. "

" Đàn bà con gái dễ giận lung lắm, mà cha suốt ngày hở xíu mần cho má giận hoài. "

" Út ơi. Con đâu hiểu hoàn cảnh của cha, khổ trăm bề. "

Út Đào nghe cha than vãn mệt nhọc thì bật cười liu liu ông Hoàng, nói nào ngay sự việc này diễn ra như cơm bữa nên ai cũng quen hết rồi.

" Có vợ khổ quá cha ha. "

" Khổ khúc này thôi. Nhưng vui khúc khác. "

" Khúc nào dậy cha? "

" Thì sau này mày có vợ là mày biết, tự nhiên mày hỏi cha ngang xương. "

Cậu Hai cũng biết cách chọc cha như Út Đào lắm ấy chứ, gia đình này được cái không khó khăn hay nghiêm ngặt chi hết, vui vẻ cười nói thoải mái chẳng ai rầy la. Nhưng một khi đụng vào chuyện lớn rồi thì bị bà Cúc hành cho một trận và chết dưới tay ông Hoàng.

" Mà Ba Khôi đâu rồi hai đứa? "

" À. Lúc nãy con thấy anh ba đang giúp Hạ treo bong bóng với đèn á cha. "

Cậu Hai đang nâng tách trà vào miệng, nghe lời Út Đào trình thì sắc mặt có vẻ không vui lung lắm. Hai cha con ông Hoàng thì mải mê nói chuyện, Cậu Hai thì im thinh thít nhìn ra sau vườn.

Nhìn kìa. Không phải đang phụ nữa mà đang đứng nói chuyện đó đa, Cậu Hai cố kiềm chế, hơi thở bắt đầu mạnh dần. Cậu Hai kiềm chế cơn tức giận rất giỏi, nên hai người kia cũng không phát hiện chi chăng.

Hot

Comments

ABBIE

ABBIE

;))

2024-08-22

1

-_方向_-

-_方向_-

=))))

2024-08-08

1

Haruno Hasu

Haruno Hasu

Ê đây là một cặp phụ của truyện à/Chuckle/
Nhìn ổn phết

2024-08-08

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play