Cậu Ba Trót Yêu Người Hầu
Út Đào năm nay đã mười bảy tuổi, vài ngày nữa thôi thì cô tròn mười tám tuổi rồi. Chu choa, tính ra sắp gả cô được rồi đó đa. Cô là con út cưng trong nhà này, anh hai, anh ba, anh tư đều hết mình cưng chiều út nhỏ.
Ông Hoàng có nói. Khi nào tới sanh thần Út Đào là sẽ tổ chức một cái đám thật hoành tráng để ăn mừng con gái vàng đủ mười tám tuổi, độ tuổi ấy cũng là độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời người con gái.
Nên ông Hoàng và bà Cúc muốn làm cái sanh thần lần này để con mình có một kỉ niệm thật đẹp ở độ tuổi xuân sắc ấy.
" Hạ nè. Đi dạo với tui đi, ở trong nhà ngột ngạc chán quá à. "
" Dạ...tui còn công chuyện để mần lắm thưa cô."
" Không sao đâu mà. Tui nói Hạ nghe đi chớ, không thôi tui méc má cho coi."
Nghe Út Đào hù dọa thì cô không dám cãi nửa lời. Ráng hái vài ba cộng rau còn dở dang rồi rửa cái tay bé bé xinh xinh ấy cho thật sạch.
Nói nào ngay, Út Đào không có bạn có bè nên trong nhà cô chỉ thân nhất mỗi cô người hầu Vĩ Hạ. Nên có chuyện gì cô đều tâm sự, đi đâu cũng rủ đi theo nên chủ tớ xem nhau như chị em vậy.
Vĩ Hạ cũng bằng tuổi với Út Đào nên vừa xem là chị em kết nghĩa, vừa là bạn bè thân thiết.
" Sắp tới sanh thần tui rồi đó. Không biết anh ba của tui có về không nữa. "
" Anh ba? Cô có anh ba ạ? "
" À quên nói cho Hạ biết. Anh ba tui đi học ở trên Sài Thành cũng được bốn năm rồi, từ lúc Hạ vào đây mần gia đinh cho nhà tui không có anh tui ở nhà nên Hạ không biết á chứ. "
Vĩ Hạ nghe xong thì nét mặt có hơi trầm trồ. Đó giờ từ trước tới sau nhà, chả ai nhắc chi đến Cậu Ba nên hôm nay cô mới được biết rõ hơn về gia đình ông Hoàng.
" Mà...cậu tên chi vậy cô? "
" Tên là Khôi. Anh tui đẹp trai lung lắm đa, tên đẹp mà người cũng đẹp. "
Đó giờ chưa được chiêm ngưỡng nhan sắc của Cậu Ba nên cô cũng lấy lòng tò mò. Cô chỉ vào đây được một hai năm, Cậu Ba thì ở trên Sài Thành tận bốn năm. Vĩ Hạ lúc này trong đầu nghĩ rằng, ước gì sinh nhật Út Đào cậu có thể về để cô có thể ngắm nhìn sắc đẹp của cậu có như lời Út Đào nói hay không nhỉ?
Chủ tớ dắt tay nhau xía vào một quán bán nước gần đó, Út Đào thì gọi trà đá, sẵn tiện kêu thêm một ly cho Vĩ Hạ. Từ đâu đó có một đám thanh niên loi choi lóc chóc từ xa đi lại hai cô chọc ghẹo.
" Hai cô nương xinh đẹp cũng vào đây uống trà đá sao? "
" Anh gì ơi. Người chứ đâu phải tượng đâu mà không biết uống trà đá. "
" Chà. Vì anh thấy những người đẹp như em chỉ nên ở nhà ngồi thảnh thơi, trà ngon dâng tới miệng chứ đâu phải dùng ba cái trà đá rẻ mạc này. "
" Miệng lưỡi đanh đá gớm ha. Nè ! Mấy tuổi rồi mà xưng hô như xem ta đây vậy? "
Út Đào kênh mặt đấu khẩu với đám con trai công tử kia, bên đó bốn thằng mà còn thua một cái miệng cô Út Đào. Nói qua nói lại vài ba lời thì bọn họ ngày càng lộng hành hơn, vuốt ve, sờ sờ mó mó.
" Này !! Giữa ban ngày ban mặt. Xung quanh toàn người dân mà các người không thấy mất mặt à? cô chủ nhà tôi có mệnh hệ chi thì đám công tử các anh không sống nổi với ông Trưởng Hoàng đâu !! "
" Ờ thì...có chi đâu mà cô em mần quá. Tụi anh đi là được chứ chi. "
Một thanh niên dẫn đầu trông thật láo toét, ra hiệu kêu những người kia rời đi. Lúc đi, bọn nó còn vuốt ve đôi má hồng của Vĩ Hạ khiến cho cô nhìn tụi nó bằng ánh mắt viên đạn.
Thật là " trẩu tre "
Út Đào đem cơn bức bối trong lòng mà cùng Vĩ Hạ rời đi. Về đến nhà, Út Đào nắm hai bên cạnh quần mà đanh đá bước vào méc ông Hoàng.
" Hạ! Cô chủ bay bị mần sao? "
Vĩ Hạ hai tay chấp ra trước trình lại những việc lúc nãy xảy ra. Ông Hoàng nghe xong thì nét mặt cũng bức xúc không khác gì con gái cưng của ông cả, gái vàng gái bạc vậy mà tụi nó dám vuốt ve sờ mó vào. Thật là đám âm binh!
" Mụ cha chúng nó. Ngoan, để cha kêu gia đinh trong nhà kiếm tụi nó xử đẹp luôn. "
" Cha là nhất. "
Út Đào lúc này mới nở một nụ cười tươi vừa lòng. Thấy đã xong việc, Vĩ Hạ lặng lẽ thưa ông Hoàng rồi rút lui xuống nhà bếp phụ những gia đinh khác.
Dáng người cô thướt tha trong bộ áo bà ba sẫm màu, tóc thì được bím hai chùm trông thật dễ thương mà mộc mạc gái quê làm sao í. con Nụ với con Én khi thấy cô thì không khỏi ganh tị trước nhan sắc đẹp như mỹ nhân ấy.
Khi ghét thì sẽ kiếm chuyện, Nụ bê một rổ rau muống to đùng, những cộng rau đang chồng chất lên nhau tạo thành " một đống ". Lượn tới chỗ Vĩ Hạ mà dùng ánh mắt đanh đá lườm cô.
" Nè. Nhiệm vụ của mày là lặt hết đống rau này thì mới được nghỉ. "
" Chẳng phải lúc nãy bà Manh giao nhiệm vụ này cho Én sao? "
" Nhưng bây giờ nó là của mày. Tao biểu thì mày mần đi, ở đó mà vảnh mỏ cãi tao hả !! "
" Không phải việc của tui, việc chi tui phải mần cho Én. Trong nhà này cũng đã có quy tắc, giao việc ai thì người đó nấy mần. Nếu để bà Manh biết Én lườn việc qua cho người khác thì Én sẽ bị phạt không ăn cơm ba ngày đó đa! "
" Mày! Nhưng lúc nãy bà Manh đã giao lại việc này cho mày rồi, không biết thì vảnh tai lên mà nghe. Đừng có ở đó cãi cùn."
Con Nụ lớn tiếng hét vào mặt Vĩ Hạ, nghĩ làm vậy chắc cô sợ. Cô nhìn thẳng vào mắt nó rồi cũng ngậm ngùi làm việc của mình, mặc kệ nó đang tức điên lên như một con điên.
" Chuyện chi mà om sòm vậy cà? "
Nghe tiếng bà Manh bước vào, con Nụ lúc này cũng dặn lòng xuống mà đem rổ rau về phần mình, lườm nguýt Vĩ Hạ rồi vào một góc ngồi lặt rau. Nó biết đó là nhiệm vụ của nó, kẻo cãi lại bà Manh thì cô chỉ có ở đó nhục mặt với Vĩ Hạ.
Cũng biết thân biết phận chứ nhỉ.
" Xíu nữa con đem chén hạt sen cho Cậu Hai nghe chưa. "
Vĩ Hạ nghe xong thì gật đầu dạ vâng, Cậu Hai tên là Minh. Cậu đang trong phòng chăm chú cặm cụi học bài đọc sách. Nghe nói đâu Cậu Hai cũng đẹp trai không kém chi Ba Khôi đâu đó nghen.
Người kêu bưng chén chè hạt sen lên cho Cậu Hai cũng là cậu sai biểu. Nên bà Manh cũng không dám cãi lời mà Vĩ Hạ càng không dám từ chối.
Vĩ Hạ hai tay bưng cẩn thận chén chè, từng bước thật nhẹ nhàng uyển chuyển qua rèm cửa nhà bếp. Từ từ chén chè cũng đã đến phòng Cậu Hai.
" Dạ bẫm cậu. Chè đây ạ. "
" Ừm. Hạ để đó đi. "
Vĩ Hạ đặt nhẹ chén chè xuống bàn, ngay lúc cô cuối đầu chuẩn bị lùi đi thì bị Cậu Hai kêu lại. Khuôn mặt cô cũng tỏ vẻ khó hiểu xoay lại nhìn Cậu Hai.
" Ở đây mài mực cho tui đi. "
Cậu đã nói thì Hạ đây không dám cãi, cô lượn quanh bên phía tay phải của cậu mà ngoan ngoãn đứng mài mực, tay vừa mài, đôi mắt đẹp thì chăm chú vào những nét chữ của Cậu Hai.
Quả thật, chữ cậu như rồng bay phượng múa, nét nào ra nét nấy thật mảnh mai. Vì quá nhìn chăm chú thì bị Cậu Hai bắt bài mà giật mình lúng túng tập trung vào mài mực nhanh nhanh.
" Có muốn học chữ không? "
" Dạ. Phận người làm như tui không dám ạ."
" Chữ thôi mà. Có chi đâu mà không dám, đâu phải chuyện thất lệ chi đâu? "
" Thân phận gia đinh trong nhà, nhiệm vụ chỉ là bếp núc phục hầu cho chủ. Sao mà tui dám ngồi đây học chữ hả cậu. Với lại tui học chữ cũng không có ích lợi chi nên tui cũng không đề cao về nó quá ạ. "
" Trong đây chỉ có tui với Hạ. Hạ đừng khách sáo với tui quá đa, cứ tự nhiên. "
Cậu Hai lấy một chiếc ghế khác đặt canh bên cậu, vỗ vỗ vài cái xuống ngỏ ý bảo rằng cô ngồi xuống để cậu chỉ dạy. Thấy cậu nhiệt tình nên Vĩ Hạ e thẹn ngồi xuống, không quên nhích ghế ra xa cậu một chút để giữ khoảng cách nam nữ, bị cậu níu kéo năn nỉ mòn mỏi lắm cô mới chịu chấp nhận lời đề nghị của Cậu Hai, chứ cái chuyện ngồi ngang hàng với chủ kẻo bị bà Cúc biết thì cô no đòn.
Cậu Hai dạy cho cô từng bảng chữ cái. Đôi môi chúm chím ấy cũng bập bẹ vài câu ba chữ, đọc đúng thì được Cậu Hai khen nên cười toe toét để lộ hai má lúm đồng tiền sâu thăm thẳm. Cậu Hai thấy được thì cũng xít xoa khen ngợi làm cho Vĩ Hạ có da mặt mỏng liền bất chợt đỏ lên như quả cà chua căn mọng.
Updated 29 Episodes
Comments
Bé cưng của cả nhà
2024-09-14
1
H
2024-09-04
1
Kochi@
Đây nè cậu, om sòm nha
2024-08-25
0