Dù sao ngày sanh thần của Út Đào đã đến. Một buổi sáng tấp nập đầy tiếng nói, tiếng bước chân đi tới đi lui để lo tổ chức sanh thần cho Út Đào.
Buổi tiệc sẽ tổ chức vào buổi tối theo ý của Út Đào, cô muốn buổi tối nó có thể ấm cúng và vui hơn là ban ngày. Nên đám gia đinh đứa nào đứa nấy chạy tới chạy lui để gắn hoa rồi trang trí phong cảnh xung quanh, treo bong bóng, treo đủ thứ hết.
Vĩ Hạ thì đang bắt cầu thang để treo bong bóng với những sợi dây đèn lấp lánh. Ở dưới là thằng Tý đang vịn cầu thang dùm cho Vĩ Hạ. Tính ra việc này phải để đàn ông con trai mần chứ nhỉ? nhưng vì cô muốn thử, muốn làm nên mới chủ động gan dạ làm.
" Nè Hạ. Mấy sợi dây đèn đó để anh ?mần cho. "
" Không sao. Em mần được mà, không lẽ anh không tin em sao? "
" Trời ơi. Cô ơi tui tin cô, nhưng cô không biết cột như thế nào để đính chặt vào cột đâu cô ạ. "
" Hứ. Em nhất định sẽ mần được cho anh sáng dạ ra. "
Tý cũng phải bất lực trước sự mạnh mẽ và cứng đầu của cô. Nhìn bàn tay bé xinh đó đang cố gắng làm việc tỉ mỉ lại còn có một vết phỏng nữa ai nhìn vào không khỏi xít xoa cho được.
Tý đang vừa vịn vừa nói chỉ thị ở dưới để cho Vĩ Hạ biết mấu chốt, biết chỗ nào cần gắn chỗ nào không. Từ xa xa, bóng dáng điển trai của Cậu Ba Khôi đã thu hút vào thằng Tý, nó con trai nó còn mê cậu nó huống chi là các nữ trong làng này.
" Dạ Cậu Ba. "
Ánh mắt Ba Khôi nhìn Tý đăm chiêu rồi nhìn lên trên Vĩ Hạ, nhìn trên cao ấy là cô trạng thái sắc mặt Ba Khôi liền nở một nụ cười ẩn ý kèm theo một chút khoan khoái trong lòng.
" Bé Nhí kêu mày kìa. "
" Hả. Bé..Bé Nhí kêu con hả? "
" Ừm."
" Trời. Nay ngọn gió nào kêu người ta vậy trời. "
Tý vừa gãi đầu vừa cười tủm ta tủm tỉm thích thú trong lòng, thường ngày toàn Tý tiếp cận, Tý toàn tìm kiếm Bé Nhí. Đâu ra hôm nay kêu nó nên nó khoái trong lòng lung lắm.
" Cậu cho mày tiền đây. Đi mà tò te với nó đi. "
Tý thấy được Ba Khôi thưởng nên mặt mày nó vui sướng khôn xiết. Hai tay nhận lấy tiền rồi phóng đi lẹ, mắc công Bé Nhí chờ lâu rồi Bé Nhí dở chứng giận hờn nó lại dỗ cho mệt thân ra.
Ba Khôi đứng đây cười thầm trong bụng. Cậu đứng nhìn Vĩ Hạ chăm chú từng li từng tí, con người đang ở trên cao đây chả biết trời chăng mây gió chi ở phía dưới nên cứ mải mê làm hăng say.
" Tý ơi. Tý đưa cho em cây kiềm với. "
Ôi kêu ngọt thế kia. Làm cho Ba Khôi đứng ở dưới hai tay chấp ở sau đít hầm hực không vừa lòng, nhưng cũng chiều ý cô nhìn xung quanh kiếm cây kiềm. Với lên đưa cho cô cái một.
Người ta cao tận một mét tám. Cầu thang thì chỉ cao hơn cậu chắc tầm hai cái đầu nên đưa lên là Vĩ Hạ chụp được ngay. Cứ quơ quơ lấy đại vậy, chứ có biết người đưa cho cô là ai đâu.
" Tý ơi đưa em cuồng băng keo. "
Cứ vậy mà nghe ở trên đáp lời xuống thì ở dưới đây truyền đồ lên. Con ong chăm chỉ âm thầm vịn cầu thang vừa giúp cô, nhưng con thỏ ngây ngô ở trên vẫn chưa biết trời chăng mây gió chi.
Mần xong thì cô mới bắt đầu ngó xuống để lấy đường mò xuống dưới. Vừa quay xuống, từ gương mặt Tý chuyển qua mặt Ba Khôi lúc nào không hay, làm cho Vĩ Hạ hú hồn hú vía giật mình ôm tim.
Ba Khôi đưa tay ra ngỏ ý đỡ Vĩ Hạ xuống, nhưng cô vẫn đang chừng chừ không có ý muốn nắm tay vào cậu. Ba Khôi dưới đây thì hết mực gằng giọng kêu cô xuống, nữ này thì cứ ấp a ấp úng nên nắm hay không nắm? thấy cô cứng đầu thì cậu liền tung chiêu.
" Nếu Hạ không nắm thì tui đi nghen. "
" Êi êi Cậu ơi. Cậu đi rồi ai vịn cầu thang cho tui xuống ạ? "
" Thì nếu Hạ muốn xuống thì Hạ nắm vào tay tui đi. Hạ sẽ xuống một cách an toàn. "
" Nhưng mà...như vậy có kì lắm không cậu? "
" Lúc tối còn gần tít hơn vậy nữa mà bây giờ Hạ còn ngại sao? "
" Thì..hồi tối là khác, bây giờ khác mà cậu. "
" Tui đếm từ một đến ba mà Hạ không nắm là tui đi đó nghen. "
Ba Khôi bắt đầu đếm. Vĩ Hạ thì đang lúng túng không biết xử lý tình cảnh này sao cho hợp lý mà vừa không đụng chạm đến cậu. Người thì đang dồn cô vào đường cùng, còn người thì tâm lý đang lo lắng.
Cậu Ba có một chiêu hù dọa đó làm riết.
Cậu đếm tới giây thứ ba thì Hạ mới nhìn qua nhìn lại. Tốt rồi xung quanh cũng không có ai nên Hạ mới chịu nắm tay cậu đó nghen.
Cảm nhận được bàn tay ấm áp đó đã chịu chạm tay vào cậu. Lòng Ba Khôi như muốn nổ tung ra tràn ngập bông hoa, khoái muốn chết mà cậu ráng kiềm chế giữ sĩ diện trong lòng.
Ôii. Cậu mất sĩ diện từ lần đầu tiên thấy Hạ rồi cậu ơi.
Người ta bày đặt mần giá đồ đó hen. Đang chuẩn bị chạm tới đất, Hạ sơ ý chân mất thế mà loạng xạ ngã nghiêng té xuống. Ngặt nổi té xuống mà không cảm thấy đau, càng cảm thấy được bay bỏng.
Đúng rồi đó. Hoàng tử dưới đây đang đỡ công chúa chứ đâu, Vĩ Hạ ngỡ ngàng nhìn Ba Khôi chằm chằm. Mắt đối mắt thêm lần nữa làm cho cả hai phải si tình rơi vào lưới tình, hai ánh mắt đó nhìn nhau chứa chan bao nhiêu là yêu thương nhưng cả hai đều không nhận ra ở đối phương của mình.
Vĩ Hạ lúng túng, cứ nhột nhột ở sau gáy liền rời khỏi vòng tay của Ba Khôi. Cậu cứ cũng hơi ngại nhưng một lúc sau cậu lấy lại bình tĩnh được rồi. Đằng ấy thì hay rồi, còn đằng này đang ngại hồng đỏ hết cả hai bên má đây.
" Tui..tui cám ơn Cậu Ba. "
" Cứ cám ơn tui riết. Sao Hạ không thoải mái như cách Hạ ngọt ngào với thằng Tý đó. "
Ba Khôi mặt bí xị xì xi, chấp tay ra sao né tránh mặt của Hạ tỏ vẻ giận hờn, con thỏ đang ngây ngô chả biết chi. Vĩ Hạ nhìn Ba Khôi tỏ vẻ thắc mắc, trên mặt cậu hiện rõ chữ GIẬN mà ngặt nổi cô không nhìn ra tâm tư của cậu.
" Ý cậu là sao? Tui không hiểu "
" Hạ nói chuyện với thằng Tý ngọt xớt. Còn tui thì một tiếng cậu hai tiếng Cậu Ba. "
" Thì...anh Tý khác cậu mà. Cậu thì tui đàng hoàng chỉnh tề hơn, còn anh Tý thì tui thoải mái hơn. "
" Vậy nếu sau này tui sẽ mần cho Hạ thoải mái với tui hơn thằng Tý, ngược lại còn ngọt hơn nó nữa. Hạ chịu không? "
" Ý cậu là sao? Tui không hiểu lắm."
Ba Khôi bất lực chậc lưỡi cú vào đầu cô một cái. Rầy la là nói cô khờ. Nhưng có khờ đâu cậu, cậu nói ẩn ý thế đối với một người làm không có ăn học đàng hoàng thì sao mà hiểu ý cậu đang nói chi cho được.
Ai lúc nãy còn giận hờn. Nhưng suy đi nghĩ lại giận cũng không được gì nên đành bỏ qua, nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó ôm đầu bị Ba Khôi cú một cái cốc, cậu nhìn mà cứ cười cười.
Nhìn khuôn mặt đáng yêu đó đang nhăn nhó, làm cho lòng cậu đang nhảy nhịp tưng từng trong đó. Nhìn cứ muốn chở che, yêu thương, cưng chiều ngay và luôn.
" Mà nè. Tay còn phỏng mà sao mần mấy việc này đây? "
" Dạ...bị phỏng chứ có phải què đâu cậu. "
" Bây giờ tui mới biết Hạ lì lung lắm đa."
" Có lì đâu Cậu Ba. Tui lì thì tui đã không mần cái này rồi. "
" Dạo này cãi lại chon vót ta ơi. "
" Dạ dạ tui không có đâu mà cậu. Cậu đừng rầy tui, tui sẽ sửa ạ. "
" Vậy thì từ giờ tui nói chi thì Hạ nghe nấy. Cấm cãi lời! "
Bị Ba Khôi rầy la thì cô chỉ biết gục đầu dạ vâng nghe lời. Rầy vậy thôi chứ cũng có lớn tiếng chi đâu, chỉ là rầy yêu rầy thương mà thôi. Xót cô nên Ba Khôi không kiềm nổi sự khó chịu trong lòng nên rầy cô một chút, chỉ có đến bước rầy la cô thì cô mới chịu nghe.
Updated 29 Episodes
Comments
Haruno Hasu
Thiệt hong đó :))))
2024-08-08
0
FB: Mặt Trời Nhỏ (Yang Yang)
đọc truyện nhẹ nhàng như trở về VN thời xưa nè.
2024-08-07
1
Đỗ Vũ Hoàng Ngân
cậu 3 lợi dụng con gái nhà ngta quá nhang
2024-08-07
2