Bàn chân trắng nõn bé bé xinh xinh chuẩn bị chạm xuống nền gạch, từ đâu một tiếng nói đến làm cho Vĩ Hạ cũng phải hoảng hồn rút chân lên bộ ngựa.
" Hạ! Để tui. "
Là Ba Khôi chứ ai. Cậu là cậu không muốn Vĩ Hạ tự đi đâu đa, muốn là phải chính bàn tay to lớn cứng cỏi ấy bế Vĩ Hạ đi.
" Cậu Ba mần tui hết hồn. "
" Hết hồn vậy mới để không tự đi. "
" Mà Cậu Ba xuống đây có chi không? "
" Đưa Hạ lên nhà trên dự sanh thần chứ chi. "
Ba Khôi bắt đầu tiến gần lại sát Vĩ Hạ, cô thì đem ánh mắt khó hiểu nhìn Ba Khôi, thấy cậu bắt đầu luồng tay bế cô lên. Thế là Vĩ Hạ giãy giụa rời khỏi vòng tay đó.
" Cậu ơi. Cậu để tui tự đi được rồi, cớ chi cậu lại mần vậy? "
" Hạ nhắm Hạ đi được không? "
" Dạ được. Cậu nhìn tui nè. "
Vĩ Hạ cố gắng đứng lên chứng minh là cô tự thân tự tại đi được, nhưng ông trời đã sắp xếp hết cả rồi. Mới vừa đứng lên là đã ngã xuống bộ ngựa, Ba Khôi thì bất lực không nói nên lời trước sự lì lợm và cứng đầu của cô.
Ba Khôi xoay lưng về phía Vĩ Hạ khom người xuống, ngỏ ý là muốn cõng người đẹp đồ đó.
" Lên đi. "
Vĩ Hạ vẫn còn chập chừng. Ôii bao nhiêu lần thân mật rồi, ôm cũng ôm rồi mà cô vẫn ngại trước Ba Khôi lung lắm. Cậu càng chủ động thì cô càng ngại, thấy cô chưa chịu lên thì Ba Khôi liền xuất chiêu.
" Tui nghe nói là ở dưới bếp có ma đó đa. Chúng hay hù dọa những kẻ lì lợm không biết nghe lời chủ. "
Ma có thật hay chỉ là lời bịa đặt trong trí sáng tạo của Ba Khôi đưa ra vậy cà. Nghe cậu nói thế thì cũng cặm cụi lên chiếc lưng cứng rắn rộng rãi đó.
Tấm lưng Ba Khôi săn chắc, làm cho Vĩ Hạ có một cảm giác rất an toàn trên lưng cậu. Người cậu đô con mà còn cao nữa, trên lưng Ba Khôi mà Vĩ Hạ cứ tưởng đang trên ở đỉnh núi rất cao.
" Cậu Ba ơi. "
Kêu được là kêu hoài vậy đó, làm cho ai kia cũng phải cười khoái chí ra mặt khôn xiết, tự nhiên cô nghe tiếng Ba Khôi bật cười thầm nhẹ cô cũng giật mình. Vĩ Hạ biết cậu mê ngọt nên cũng tập tành ngon ngọt một chút.
" Ơi. Tui nghe. "
Vĩ Hạ khẽ vào tai Ba Khôi nói nhỏ.
" Hôm nay cậu đẹp trai lắm đa. "
Tên kia được khen, bất giác đôi môi cậu cong lên thành một đường, Vĩ Hạ là người có sao nói vậy. Cô khen xong cô còn ngại ngùng trước lời nói chính bản thân mình, nói chi là Ba Khôi.
Cậu cười tít cả mắt, mùi hương quyến rũ trên cơ thể cậu khiến cho Vĩ Hạ say mê bị lôi cuốn vào hương thơm nam tính của Ba Khôi. Tóc tai vuốt vuốt, mặt mày sáng láng, gu ăn mặc của cậu thì không có điểm gì để chê.
Nhấn nhá thêm chiếc đồng hồ đắt tiền được mua từ bên Pháp. Nó càng làm cho Ba Khôi tăng thêm nét đẹp trai gấp mấy lần Cậu Hai.
Ba Khôi hôm nay quá là bảnh tỏn.
" Sao cậu cười mà không đáp chi hết vậy ạ? "
' Được khen nên cười. Không cho à? "
" Dạ cho. Mà ý là cậu cũng phải cám ơn một lời chứ ạ. "
" Cám ơn em Hạ. "
Ba Khôi thấy cô trách liền tung vài chiêu cho cô ngại chơi. Nay đâu ra em với chả em, không biết cậu học từ ai mà miệng lưỡi ngọt bùi đến nổi kiến bu.
Vĩ Hạ e ngại nhưng vẫn cười thầm tủm ta tủm tỉm. Cô là cô khoái nhưng phải làm giá không bộc lộ ra, phô trương quá thì cũng không hay.
" Em chi chứ. Cậu Ba kì cục. "
" Hạ mấy tuổi? "
" Dạ. Hôm nay tui vừa tròn mười tám ạ."
" Vậy thì tui kêu Hạ bằng em cũng đâu có sai."
" Cậu Ba mấy tuổi ạ? "
" Đoán đi. "
" Chắc cậu già rồi. Đầu bạc hết rồi nè."
" Hôm nay biết chê rồi ha. Tương tư nên bạc đó Hạ ạ. "
" Cậu tương tư ai vậy? "
" Sau này Hạ sẽ biết. "
Vừa cõng vừa thủ thỉ với nhau vài đôi ba chuyện. Hình ảnh lúc này hai người vừa cười vừa nói nhìn nó hạnh phúc gì đâu á.
Từ đâu cô Kiều núp ở sau mép tường rình mò nhìn thấy chứng kiến hết tất cả đôi trai gái trẻ đang hạnh phúc, ánh mắt cổ khi nhìn Vĩ Hạ rất đăm chiêu nhưng say đắm ngắm nhìn Ba Khôi đến lạ thường.
Cậu cũng rất bất ngờ. Hiếm khi gặp ai mà trùng ngày sinh với nhau lắm, biết thế thì cậu đã chuẩn bị quà rồi. Không sao, không biết nên không có tội, Ba Khôi chỉ gật gù rồi cõng cô lên nhà trên.
Mọi người đã tụ tập đông đủ, anh em dòng họ, bạn bè chiến hữu của Cậu Tư.
Cậu Tư và những đàn em máu mũ ngồi một bàn, ông Hoàng và bà Cúc, Út Đào, Cậu Hai thì một bàn, chỉ còn thiếu Ba Khôi thôi.
Lúc cõng Hạ sắp đến thì Vĩ Hạ ngỏ ý muốn Ba Khôi để cô xuống cho cô tự đi, các gia đinh trong nhà thì được bà Cúc phân là sẽ ngồi riêng một bàn nên Vĩ Hạ thì vào bàn đó. Ba Khôi thì vào bàn của gia đình cậu.
Bà Cúc không phân biệt hay cấm đoán ai chi hết, hôm nay là ngày vui nên cho mấy đứa gia đinh nó được vui vẻ chung cho vui nhà vui cửa. Thấy vợ mình như vậy thì ông Hoàng cũng không ý kiến bắt bẻ chi thêm, vả lại ông thấy điều đó cũng hợp lý. Ít nhất cũng không khắc khe với họ quá.
" Hôm nay đoàn gánh hát của chúng tôi đến đây để ăn mừng và tiếp vui sanh thần của Cô Út Đào nhà họ Trưởng, sau đây là tiết mục ca hát của cô Ngọc Kiều do được đoàn chúng tôi trình bày. Mời mọi người đưa ánh mắt lên sâu khấu để theo dõi phần trình diễn của chúng tôi. Một lần nữa chúc Cô Út Đào một đêm sanh thần thật vui vẻ. "
Ông Bèo đứng trên sân khấu nói to, mọi người dưới đây ai cũng vui vẻ nhộn nhịp. Đặc biệt là bàn của đám gia đinh và Cậu Tư, họ hú hét banh nóc nhà, Bé Nhí tuy đau nhưng vẫn hết mình với đam mê.
Ở dưới. Kiều từ từ bước lên sân khấu với bộ đầm sa rê nổi bật ngang ngửa Út Đào, nếu nói về độ đắt tiền thì Út Đào hơn Kiều gấp mấy lần. Đầm của Kiều chỉ là vài trăm nghìn ở ngoài chợ, nếu ai nhìn vào cứ tưởng là hàng nằm ở mức giá đô không đó đa.
Từng điệu uyển chuyển, từ giọng ca cất lên thanh thoát ngọt lịm. Miệng thì hát, nhưng ánh mắt cổ luôn láo liên đến Ba Khôi ở dưới, ánh mắt cô cuốn hút giống như đang trót thuốc mê đến Ba Khôi.
Cậu dưới đây thì không quan tâm, cậu chỉ cặm củi ăn rồi nâng vài ly rượu với Cậu Hai và ông Hoàng. Xía đôi mắt ấy về phía Hạ ngắm nhìn, tai thì đúng thật nghe Kiều hát nhưng cậu không để tâm đến Kiều.
Kiều trên sân khấu đây thì quan sát được tất cả cử chỉ của Ba Khôi, thấy cậu không để ý đến cô thì cũng hơi hầm hực trong lòng. Kiều ráng Kiều nhịn trình diễn xong là sẽ bung đuôi cáo.
" Cổ hát hay quá má ha. "
" Ừm. "
Nhìn thấy bà Cúc cứ im im thì cô mới bắt chuyện cho má mình vui, nãy giờ nhìn mặt bà căng như bong bóng sắp nổ tung. Ông Hoàng cũng tia mắt thấy được, kêu vợ mình dãn hai hàng chân mày ra nhưng ông lại bị bà phản đòn lại một cái liếc sắc lẻm. Thế là ông cũng làm thinh không dám hó hé chi.
Buổi trình diễn của Kiều đã hoàn thành. Tiếp đến là phần trình diễn của nhóm múa, các cô đào múa đẹp múa dẻo khiến cho các cậu trai dưới bàn Cậu Tư hò hét cổ vũ hết mực.
Kiều đây thì xuống dưới bàn của đoàn gánh hát, không riêng Kiều với ông Bèo, còn thêm người trang điểm rồi người lo trang phục, ánh sáng, đèn, sân khấu...v.v. Tất cả được ông Hoàng lo đàng hoàng.
" Một hai ba dô!! "
" Không say không về nha các anh em mã chiến của tui. "
Không hò hét, không ai nói cậu sung đâu Cậu Tư ơi.
Bên đây Ba Khôi gấp năm con tôm, mấy miếng thịt bò, vài cục cá viên để đầy un vào chén. Cậu bưng chén lên đi dần về phía Vĩ Hạ, những người gia đinh ở đó cũng đưa ánh mắt về phía Ba Khôi ngỡ ngàng.
Đúng đó. Cậu lấy cho Vĩ Hạ chứ cho ai.
" Sao cậu không ăn đi, lấy cho tui mần chi ạ? Ở đây còn nhiều mà. "
" Thích thì tui lấy. "
Vĩ Hạ bất lực không dám hó hé chi, vì nhìn cậu hơi nhau hai cặp chân mày lại rồi. Tý với Bé Nhí ở đó vui lây cho Hạ, nhìn cách Ba Khôi ân cần chu đáo Tý thấy thế cũng học theo gấp cho Bé Nhí.
Updated 29 Episodes
Comments
Na Thích Ngọt🎉💤
dễ thggg
2024-08-25
0
Nàng Ther
Xời ơi cậu lúc nào mà chả đệp =))))
2024-08-24
0
Nàng Ther
Hồn chưa bay khỏi ng là được ròi =)))
2024-08-24
0