Chương 8: Bị Phỏng

" Dạ dạ con đội ơn cậu. Con đội ơn Cậu Ba. "

Nó đứng lên chấp tay lạy Ba Khôi vài cái xong rồi nó cũng lượn đi. Trong nhà này Én sợ Ba Khôi nhất, lời nói cậu như đinh đống cột. Một khi đã nóng thì ai cũng phải sợ hãi nghe lời.

Xoay qua thì thấy chị em nhà kia vẫn còn thắm thiết quá đa. Vĩ Hạ ôm Khờ dỗ dành, Khờ thì hút hít. Ba Khôi cảm thấy hơi chướng tai gai mắt thì ho vài cái nhắc nhở đằng ấy.

" Đi dô buồng ngủ đi."

" Dạ dạ. Con đội ơn Cậu Ba đã giúp con."

Vĩ Hạ thấy vậy thì gật đầu cám ơn Ba Khôi, tay vẫn còn dỗ dỗ sau lưng Khờ cho nó đỡ nín. Khờ đi rồi thì Ba Khôi lườm theo bóng lưng nó hùng hằn, cậu thở dài mạnh kiềm chế cơn khó chịu trong người rồi nhìn qua Vĩ Hạ.

" Chị em thân thiết quá đa. "

" Dạ thưa cậu. Tui coi Khờ như em ruột, một phần tui xót tui thương nó nên..."

" Ừm. "

" Mà Cậu Ba xuống đây có chi không ạ?"

Ba Khôi ngồi xuống ghế, rót ra vài nước trà uống cho nguôi cơn giận. Cậu trả lời ngắn ngủn thế mà Vĩ Hạ cũng không nhận ra, làm cho cậu giận không được mà có giận cũng không xong.

" Tui đói. "

" Vậy để tui mần cơm chiên cho cậu ăn nghen? "

" Cũng được."

Nhìn theo tấm lưng nhỏ bé ấy đi tới khu nấu nướng, cậu ngồi đây thì nhâm nhi vài ba tách trà ngắm nhìn người đẹp. Bất giác môi cậu cong lên theo bản năng thích thú, nhìn cô đang ân cần đảm đang nấu ăn cho Ba Khôi, cơn giận của cậu cũng đã giảm được một chút.

Chỉ một chút thôi, chứ người ta còn ghim lung lắm.

Trong lúc đang chăm củi vào lửa, cơn gió từ ngoài cửa sổ luồng vào làm cho lửa nóng nảy phựt lên. Vĩ Hạ không kịp né thì tay đã bị phỏng một chút, cô nhăn mặt thổi thổi vào tay.

Ba Khôi luôn dán mắt vào cô nên đã chứng kiến hết mọi việc liền hớt hải chạy đến. Ba Khôi quá lo nên cầm tay Vĩ Hạ đi đến một cái thao nước gần đó, ngăm tay Hạ vào nước để tránh giảm phồng bóng nước.

Vĩ Hạ nhìn Ba Khôi đang cầm tay mình thì ngại ngùng tránh né mắt cậu, Ba Khôi vì theo bản năng nên không để ý đến việc đụng chạm này.

" Hạ còn đau không? "

" Dạ không. Đỡ rồi cậu ạ. "

Lúc này cậu mới nhận thức được rằng hai tay hai người đang bám víu vào nhau một cách thân mật, Ba Khôi liền rút tay lại mà lịch sự xin lỗi Hạ.

Hạ không trả lời, chỉ lo chạy đến chảo cơm chiên đang vẫn còn được lửa đun nóng. Hạ nhanh tay lấy xẻng xào qua xào lại thật điêu nghệ, Ba Khôi nhìn cử chỉ ấy lo cho cậu đói mà cô bất chấp mặc kệ tay mình đang bị phỏng.

Ba Khôi mãn nguyện cười tươi, cơn giận cũng đang đỡ đi hai chút. Cậu đi về buồng lục lọi kiếm chi đó mà có vẻ chăm chú mà lục nhanh lắm. À, thì ra là kiếm chai thuốc trị phỏng.

Cậu mua từ trên Sài Thành về, vẫn chưa xài một tẹo nào nên dành chuyển qua dành cho Hạ xài. Đó đến giờ ngoài gia đình là người quan trọng ra thì cậu chưa bao giờ cho ai đụng hay xài ké những món đồ của cậu, một chút lại càng không.

Nay ngọn gió nào cậu lấy món đồ mới, mới mua lại càng chưa xài đến thì Vĩ Hạ đã mở hàng người xài đâu tiên. Có lẽ Vĩ Hạ cũng là người quan trọng lắm cậu mới khoang dung như thế.

" Hạ cho tui cầm tay Hạ được không?"

" Dạ..để chi vậy cậu? "

" Tui xức thuốc cho Hạ. "

" Thôi không sao đâu cậu. Phỏng này thì nhầm nhò chi với tui, để một hai ngày là hết thôi à cậu. "

" Sao Hạ lì vậy? "

" Tui có lì chi đâu mà, chỉ là tui sợ mắc công thôi. Tự nhiên cậu la tui lì. "

Ba Khôi thở dài khuyên nhủ Hạ vài câu thì trực tiếp chủ động cầm tay Hạ bôi thuốc, Hạ nhìn ngón tay thon dài đó đang xoa xoa một cách nhẹ nhàng trên vết phỏng ấy. Nó nhẹ nhàng như cách Ba Khôi đối xử với cô vậy đó.

Lúc nãy la thì chỉ là la yêu la thương, chứ cũng không gằng giọng quát mắng chi hết. Ba Khôi cưng nâng bàn tay nhỏ nhắn bé tí tì ti mà cưng nựng bôi thuốc, cậu nhìn mà cũng thấy bàn tay đó thấy cưng theo.

Bàn tay dễ thương ấy cũng khiến Ba Khôi bật cười thầm, Vĩ Hạ ngó ngó thắc mắc tự nhiên cậu cười. Mần chi mà cười? Lúc này cô mới nhìn kĩ hơn là nét đẹp của Ba Khôi rất dễ làm lay động lòng người, khi cậu cười cũng rất chi là đẹp. Nhìn hành động cậu đang chăm chút lo cho cô thì cô cũng lây cười theo Ba Khôi.

Xong chuyện vết phỏng, cô múc ra cho Ba Khôi một dĩa cơm chiên thơm ngon, mùi cơm thơm phức làm cho Ba Khôi cũng phải chảy nước miếng thèm thuồng. Một muỗng, hai muỗng, rồi ba muỗng. Ba Khôi ăn ngon trong sự hạnh phúc, đồ ăn của Vĩ Hạ thì đối với Ba Khôi không có chi để chê.

Cô nêm nếm rất vừa miệng cậu nên Ba Khôi rất ưng. Bụng cậu bây giờ chứa chan bao nhiêu là hạnh phúc, sung sướng được ăn một dĩa cơm ngon lành do chính tay Vĩ Hạ mần.

" Có ngon không cậu? "

" Ngon. Hạ mần cái chi cũng ngon hết."

Vĩ Hạ cười e thẹn khi được cậu khen. Ba Khôi là người đàn ông đầu tiên mà cô nấu ăn cho, canh chua cũng là cậu ăn đầu tiên và dĩa cơm chiên cũng là cậu.

Nhìn thấy cô nở nụ cười làm Ba Khôi cũng vui lây trong lòng, nhìn hai má lúm đồng tiền đó mà cậu muốn cưng muốn nựng má cô vài cái. Nhưng cậu ơi, kiềm chế nào, làm quá là mỹ nhân người ta sợ bỏ dép né cậu đó.

" Tui cám ơn Cậu Ba nghen."

" Chuyện chi? "

" Dạ chuyện lúc nãy của Én với lại...vết phỏng ạ. "

" Ơn nghĩa chi. Đối với Hạ là tui không có hiềm khích chi hết, Hạ đừng khách sáo như vậy. Tui cũng ấy nấy lắm đa. "

Vĩ Hạ gục đầu cười mĩm chi che đi sự ngượng ngùng đó, cậu mê cậu say cô lắm rồi đa. Mỗi lần gần cô là lòng cậu luôn tràn ngập hoa, một vườn hoa luôn không chừng. Đắm chìm trong sự dễ thương và vẻ mộc mạc không có miếng son miếng phấn cũng đã đủ làm cho Ba Khôi thích rồi.

Nhìn xem. Cách Cậu Ba hung dữ với con Én nhưng chỉ dịu dàng với mỗi Vĩ Hạ, cùng là người làm như nhau nhưng Vĩ Hạ được lợi hơn Én gấp trăm lần. Bởi vậy nói sao mà Én với Nụ luôn ganh tị với cô.

Ba Khôi thấy vết phỏng cô có vẻ hơi nặng nên ngỏ ý muốn ngày mai đưa cô đi qua thầy lang để băng bó, Vĩ Hạ vì thấy mắc công lại càng thấy phiền cho cậu nên từ chối thẳng thừng. Nhủ rằng vết thương này không sao, dần sẽ khỏi ngay.

Bị cô từ chối riết Ba Khôi cũng không có đường nào để năn nỉ, thế thì cậu đưa chai thuốc trị phỏng đó cho cô luôn.

" Bây giờ nếu Hạ không đi thầy lang thì Hạ nhận cái này đi. "

" Dạ cậu, tui không dám. "

" Vậy thôi đi thầy lang. "

" Cậu ơi. Cậu đừng làm khó tui, tui phận người làm nên không dám nhận những thứ đắt tiền đó đâu thưa cậu. "

" Hạ cứ lấy. Bộ Hạ sợ tui hại Hạ sao? "

" Dạ không không. Tui không có ý đó thưa cậu, chỉ là..."

" Cứ lấy. Tui tặng Hạ. "

Đường nào cũng chết nên cô đành nhận cho cậu khỏi đưa cô cho thầy lang. Nói nào ngay, bản tính cô rất khiêm tốn, cô không muốn phụ lòng đến ai mà không muốn phiền đến bất kì người nào.

Bị gì hay mần cái gì khó thì cô vẫn cố gắng làm chứ không muốn nhờ vã ai hết. Bây giờ có Cậu Ba rồi thì sự mạnh mẽ đó sẽ dần dập tắt.

Hot

Comments

Haruno Hasu

Haruno Hasu

Yay không có ý gì đâu nhưng Ba khôi là kiểu người yêu bằng mắt à? /Shame/
Thích cậu hai hơn :)))

2024-08-08

1

LÓD

LÓD

truyện của bạn làm mình rất ấn tượng từ cái cách miêu tả vô cùng mượt mà đến ngôn từ ngây thơ nhưng tạo cảm giác rất ấn tượng. Cách các nhân vật nói chuyện với nhau như kiểu là thời xưa, mình cảm thấy bạn đã làm rất tốt phần này. Bàn về văn phong của bạn mình cảm thấy nó có đôi nét giống các nhà văn thời xưa - rất trong trẻo mà và giản dị. Nói chung là truyện 10đ. Mình sẽ thêm nó vào mục yêu thích. Mình chỉ có một câu hỏi là nếu sao này cậu Ba và Hạ yêu nhau thì cậu Hai sẽ buồn biết mấy nhỉ/Smile//Smile//Smile/

2024-08-06

2

Đỗ Vũ Hoàng Ngân

Đỗ Vũ Hoàng Ngân

cay mắt con én quá đa

2024-08-06

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play