Thường thường Cậu Hai kiềm chế cơn thịnh nộ rất giỏi. Nhưng sao hôm nay chịu không được nữa hay sao í, thưa ông Hoàng rời đi với vẻ mặt nghiêm khắc. Để lại hai cha con ông Hoàng với Út Đào ngơ người ra chả biết cái chi.
Cậu Hai cố lấy lại sự bình tĩnh oai phong của cậu, vừa cầm cây quạt tay phe phẩy từ từ tiến đến chỗ Ba Khôi với Vĩ Hạ.
Thấy Cậu Hai đến thì Vĩ Hạ nhanh nhẹn cuối người chào cậu. Ba Khôi thì nét mặt đang tươi vui, thấy Cậu Hai đến liền chỉnh tề cảm xúc lại đàng hoàng.
" Hai người nói chi mà hăng say quá đa? "
Vĩ Hạ với Ba Khôi nhìn nhau trông sự ngượng ngùng. Thật ra hai người cũng không làm gì mờ ám nên thẳng thắn nói đơn giản bông lung là nói chuyện.
" À Hạ nè. Sao mấy chuyện này không để đàn ông mần, Hạ thân con gái mà mần mấy việc nặng nhọc này chi? "
" Dạ không sao đâu cậu. Một phần tui muốn mần, một phần nữa là tui muốn mần thử cái đó xem nó như thế nào. "
" Thử rồi thì đừng thử lần hai. Nhớ, để mấy việc lớn này cho mấy gia đinh đàn ông kia mần."
" Dạ. Cậu Hai dạy thì tui xin nghe ạ. "
Ba Khôi đứng đấy trong lòng tim đang nhảy loạn bưng bưng. Khó chịu, ngứa ngấy, bồn chồn trong người làm sao í, Ba Khôi cũng cố gắng kiềm chế như cách anh hai cậu làm.
Nhìn cử chỉ hỏi thăm của Cậu Hai dịu dàng thế kia, Ba Khôi cứ tưởng mình đang là người thứ ba xen vào cuộc trò chuyện của hai người bọn họ. Ba Khôi ho vài cái để lấy giọng, chứ nãy giờ giọng cậu hơi khàn hơi nghẹn đó đa.
Có thiệt là khàn không?
" Ba Khôi. Em về đây rồi, thấy không khí ở dưới quê mình có tốt hơn ở trên Sài Thành không? "
" Rất tốt. Trên Sài Thành chỉ toàn hửi khói bụi, về đây cỏ cây hoa lá trong lành dễ chịu lắm anh hai. "
" Anh thấy cỏ cây hoa lá, không khí trong lành chỉ là một phần. Còn một phần nữa là trong nhà cũng có một bông hoa rất đẹp, làm cho tâm trạng anh rất thoải mái. "
Cậu Hai vừa nói vừa chuyển mắt sang phía Vĩ Hạ, Hạ đem theo ánh mắt si tình của Cậu Hai mà cũng nhìn thẳng vào mắt cậu ngớ người, cô cũng chả hiểu câu nói của Cậu Hai có ẩn ý là chi.
Ba Khôi nghe xong thì não cậu chạy nhanh hiểu ngay lời của anh mình nói, Ba Khôi cố gắng chịu đựng cơn lốc xoáy trong lòng, tay cũng đã vo thành cục tròn như cục nắm đấm.
Cậu Hai làm vậy, một phần là muốn phá tan bầu không khí của hai người. Cậu đây cũng biết ghen, nhưng người kia cũng biết ghen. Một người thì đang xông pha thẳng tiến, còn một người thì đang nhường nhịn chỉ vì người đó là anh hai của mình.
" Xíu nữa Hạ có mần chi nữa không? "
" Dạ. Xíu nữa tui có lệnh của bà là đi mua ít đồ ăn để tổ chức sanh thần cho Cô Út ạ. "
" Vậy để tui đi cùng..."
" Tui đi cùng Hạ! "
Cậu Hai chưa nói dứt câu thì Ba Khôi chen vào. Lúc này cậu mới chịu xuất chiêu giành Vĩ Hạ rồi đa, nãy giờ chỉ là mang tiếng là em của Cậu Hai nên cậu chịu cậu nhịn. Nhưng đâu ai nhịn mãi một lần.
Cậu Hai nghe Ba Khôi nói vậy thì nụ cười tươi lúc đó bắt đầu trở nên gượng gạo, lấy đại một lý do giả tưởng nhường Ba Khôi đi cùng cô.
Một lát sau. Cậu Hai nhanh mắt tia vào vết phỏng đang trên tay Vĩ Hạ, cậu thắc mắc tại sao phết phỏng nó lại to đến vậy. Cậu cũng biết xót cho cơn đau đó, nhìn bàn tay trắng bé ấy làm lòng cậu xít xoa lung lắm.
" Tay Hạ mần sao mà bị phỏng đây? "
" Dạ..chỉ là tui mần đồ ăn, sơ ý bị phỏng một chút thôi ạ. "
" Hạ đưa tay cho tui coi thử được không? "
" Dạ...thì..."
Cậu Hai đưa tay ra muốn cô đặt lên tay cậu để dễ dò xét. Ánh mặt Cậu Hai đang trông trờ muốn nắm lấy bàn tay mềm mại ấy, Vĩ Hạ thì ấy nấy nhìn qua Ba Khôi rồi nhìn qua Cậu Hai.
Thấy Cậu Hai trông chờ thì Vĩ Hạ vừa giơ tay lên được một lúc. Ba Khôi liền ra tay phớt tay cô xuống, cậu đây đang cố gắng giữ của trước kẻ địch mang hai tiếng Cậu Hai.
" Tay Hạ không sao đâu anh hai. Em đưa thuốc cho Hạ xức rồi. "
" Vậy à? Cám ơn em trai của anh. "
" Anh em với nhau. Anh cám ơn em mần chi. "
" Vì lo Hạ dùm anh. "
" Việc này là việc hiển nhiên. Coi chừng sau này em lo cho Hạ suốt đời luôn không chừng. "
" Ba Khôi tự tin quá đa. "
Hai anh em đang đưa ánh mắt nghiêm trọng nhìn nhau, người này đăm chọt me mé người kia. Anh em với nhau nên chỉ cần nhìn qua ánh mắt nhau cũng đủ hiểu, chỉ có mỗi Vĩ Hạ đây đứng ngơ ra như con nai vàng ngơ ngác.
Cô chả hiểu những câu nói ẩn ý của hai cậu là gì? Ngộ ý muốn nói đến ai? Vĩ Hạ nhìn Ba Khôi rồi nhìn sang Cậu Hai. thấy không khí lúc này không được suông sẻ, hơi ngột ngạc trong người thì cô liền ra tay giãi bày.
" À đúng rồi. Nãy giờ tui quên đi mua đồ, tui thưa Cậu Hai, Cậu Ba tui đi ạ."
Vĩ Hạ như con mèo con đang luồng lách khỏi hang cọp. Cô ba chân bốn cẳng đi nhanh không thèm quay đầu nhìn lại. Cô sợ phải đối mặt với hai con người sát khí đó, sợ cô ở lại sẽ gây xích mích cho hai anh em đang êm ấm.
" Em đi theo Hạ đi. Coi Hạ có chi khó khăn thì có em đi theo giúp Hạ. "
" Dạ. Thưa anh hai em đi. "
Cậu Hai mĩm cười phe phẩy chiếc quạt long phụng. Vẫn giữ được nét điềm đạm trên cương vị là Cậu Hai nhà họ Trưởng.
Ba Khôi cũng không thua kém chi cậu. Cơn giận cũng đã giảm đi một chút, trở lại vẻ mặt dễ nhìn như ban đầu.
Cậu Hai thì theo nét tri thức, oai phong mãnh liệt. Điềm đạm trước những cơn tức giận trong lòng đang muốn tuông trào ra như núi lửa.
Cậu Ba thì giao diện bảnh bao, ra dáng công tử con nhà giàu, nhìn cứ bị ngầu ngầu chất chất ấy. Nếu nói về xếp hạng giữa Cậu Hai với Cậu Ba ai đẹp hơn thì chưa có câu trả lời xác thật.
Ai cũng đẹp, ai cũng thông minh, ai cũng giỏi. Nên cả hai đang trên mức hạng bằng nhau, hai anh em không ai hơn ai và cũng không ai ganh ghét ai.
Chỉ là lúc nãy ghen ăn tức ở với nhau một xí. Không hẳn là cạch mặt ghét nhau đâu đa, đúng là bà Cúc đẻ hai cậu con trai đáng đồng tiền bát gạo.
Còn Cậu Tư thì...khỏi nói. Bề ngoài cũng đẹp, không so gì với hai anh của mình. Nhưng vẫn thua hai anh hai bậc.
Updated 29 Episodes
Comments
Thị Duyên ( dyne )
ôi chị nàng ngây ngô của em
2024-08-14
0
Haruno Hasu
Đần quá là đần luôn hạ ạ :)))
trai thả thính thế mà không hiểu
Ulatroi con gái của mama ơi
mama đau lòng mama gục ngã
2024-08-13
1
💋
cục khàn này có vẻ hơi ghen
2024-08-10
1