Bạch Thái Uyên lén la lén lút nấp sau bức tường, mắt hướng về căn phòng câu lạc bộ nhiếp ảnh.
Cậu không tin là có trường hợp sẽ trùng cả họ lẫn tên như vậy. Chắc chắn là có uẩn khúc gì đó!
Nhìn cả ngày trời chỉ thấy có mấy người ra ra vào vào phòng câu lạc bộ, ngay cả cái người đẹp trai hôm qua cũng chưa thấy xuất hiện.
Có thể cái người tự nhận Lưu Tịnh Ân kia và tên nhân viên giao hàng đã thông đồng với nhau để lừa cậu.
Bạch Thái Uyên chắm chú đến mức không nhận ra có bóng người đang ở ngay sau lưng.
" Cậu đang nhìn gì vậy? "
" Tôi đang nhìn xem cái tên Lưu Tịnh Ân kia đang trốn ở chỗ nào! " Bạch Thái Uyên không nhận ra mà vẫn trả lời.
" Lưu Tịnh Ân á, bây giờ em ấy đang ở thư viện chứ không có ở đây đâu mà tìm! " Người kia thì thầm vào tai cậu nói.
Bạch Thái Uyên giật mình.
Ủa hình như có cái gì đó sai sai!
Cậu nhanh chóng quay đầu lại. Có lẽ do người kia ghé sát cậu quá nên vô tình má của cậu dính luôn vào môi người kia.
Hai người giật mình tách nhau ra.
Bây giờ Thái Uyên mới nhìn kĩ diện mạo của người kia.
Đây rồi, bóng hình cậu " nhung nhớ " bao lâu nay. Tên nhân viên giao hàng!
" Lưu... Lưu Tịnh Ân! "
Chưa đợi tên kia làm gì, Bạch Thái Uyên dã nhảy bổ lên người tên kia, ôm lấy cổ hắn.
" Nè cậu làm gì vậy? " Người đàn ông cố gắng gỡ cậu xuống khỏi người mình.
Nhiều người xung quanh ngó sang nhìn cảnh tượng hỗn loạn ở đây.
Bạch Thái Uyên cậu vẫn bám chặt lấy cổ người kia không buông, miệng la lớn :
" Nói mau, cái tên Lưu Tịnh Ân này, rốt cuộc là sao hả? "
" Lưu Tịnh Ân là Lưu Tịnh Ân chứ làm sao nữa, mau xuống khỏi người tôi! "
" Hả? Là sao cái tên giao hàng chết tiệt này nữa? " Bạch Thái Uyên vẫn dai như đỉa ôm chặt lấy cổ người đàn ông không buông.
" Xuống mau! "
Người đàn ông quát lên. Cơ mà lời nói của anh không có uy hiếp, vì Bạch Thái Uyên vẫn kiên trì đu trên cổ anh ta.
Mọi người xung quanh xì xào bàn tán.
Cố Gia Huy đang đi đến giảng đường, thấy nhiều người bu lại đây thì cũng nhảy vào hóng xem có chuyện gì.
Máu hóng chuyện ăn sâu vào tiền thức rồi!
Và khi thấy người đang gây náo loạn lại là thằng bạn thân mình đang cưỡi trên cổ một người khác, Gia Huy hoảng hốt chạy lại kéo Thái Uyên xuống.
Ba người, người thì cưỡi, người thì giãy lên đành đạch như con cá mắc cạn, người thì cố gắng kéo người kia xuống, trở thành trò cười cho mọi người xung quanh. Có người còn lấy điện thoại ra quay lại.
Cố Gia Huy sử dụng hết sức mạnh nội tại, cuối cùng cũng lôi được thân xác thằng bạn xuống.
Người đàn ông kia sau khi được giải thoát thì vội vã cầm cặp lên rồi chạy thục mạng.
Thằng đằng sau bị điên a!
Bạch Thái Uyên làm sao có thể để tên giao hàng chạy được, cậu nhanh chóng đứng dậy rồi đuổi theo.
Như một con thú hoang đang lên cơn điên rượt theo con mồi, rất nhanh Bạch Thái Uyên đã đuổi kịp người kia. Cậu nhảy bổ lên người kia khiến cả hai cùng ngã xuống lăn mấy vòng, tí thì lăn xuống cầu thang luôn, may là người kia giữ đà ôm eo cậu lại.
Hú hồn hú vía!
Hai người thở hổn thở hển.
" Cậu, đừng hòng chạy được. Mau nói tôi nghe cái tên Lưu Tịnh Ân là sao đi! "
" Thì nó là cái tên thôi chứ cậu muốn nghe như nào? " Người kia thở không ra hơi nói.
" Cậu tên là Lưu Tịnh Ân thật chứ? "
Người kia nghe thấy thế thở một hơi dài, rồi thừa nhận:
" Không phải, tôi tên là Tần Bách Thủy. "
" Cái tên giao hàng chết tiệt này nữa, cậu dám lừa tôi! "
" Chứ nghĩ sao mà nói tên cho một đứa biến thái như cậu biết? " Tần Bách Thủy phản bác.
" Biến thái? "
Bạch Thái Uyên môi giật giật, đang muốn chửi cho thằng cha trước mặt một trận thì Cố Gia Huy đã chạy tới, bịt miệng cậu lại.
Để thằng này mà chửi thì có mà...
Bạch Thái Uyên không cam tâm, ngoạm một phát vào tay thằng bạn thân. Cố Gia Huy đau đớn thả tay ra. Bạch Thái Uyên chớp thời cơ chỉ thẳng mặt Tần Bách Thủy mà chửi liên hồi :
" % °$ h °°| °$°$™ \=$\=$°™$°$ jsgvsehhs.... "
Toàn tinh hoa của ngôn ngữ.
Tần Bách Thủy tức đến run người, chửi lại Bạch Thái Uyên.
Hai người vận dụng hết vốn từ để mà chửi nhau. Hai người chửi không dừng lại cho đến khi bị bảo vệ hốt vào phòng giám thị ngồi.
Updated 42 Episodes
Comments