Bạch Thái Uyên chạy một hồi cũng thấm mệt. Cậu đứng dựa lưng vào tường thở hổn thở hển. Những kí ức tự bao giờ tưởng chừng đã chìm vào quên lãng, chỉ một chốc lại tràn ngập tâm trí cậu.
Từ nhỏ cậu đã khác các bạn nam đồng trang lứa khác. Trong khi bố mẹ chúng nó than trời than đất vì chúng nó quậy quá đi, còn bố mẹ cậu lại khá ung dung bởi vì cậu không thích ra ngoài đi quậy như chúng nó mà cậu thích ở nhà chơi đồ chơi, thích đọc sách nè, còn thích nấu ăn nữa. Bố mẹ cậu đi làm về muộn thì cũng có sẵn một bữa ăn thịnh soạn chờ đón rồi.
Hàng xóm nhiều người dị nghị ghê lắm, bảo là cậu không được bình thường vì mấy đứa con trai tầm tuổi cậu thì làm gì có ai như cậu đâu, nhưng bố mẹ cậu no care.
Bố mẹ Bạch Thái Uyên : Trời ơi con trai tụi tôi ngoan ngoãn đáng yêu biết phụ giúp bố mẹ nên mấy người ghen tị chứ gì?
Hồi bé là vậy, lớn lên tính cách cậu cũng dịu nhẹ như con gái vậy. À trừ cái mỏ nhiều lúc hơi hỗn ra thôi à! Cậu chăm chỉ học tập nè, không bao giờ đi chơi về muộn nè, chơi với tụi con gái nè. Lúc đó cậu cũng bộc lộ sở thích makeup rồi, cậu hay ngồi trang điểm cho tụi con gái lắm á. Thế là mấy đứa con trai kêu cậu kì lạ, xa lánh cậu.
Thật ra cậu cũng chả care chúng nó làm gì đâu, con trai con đứa gì mà nhiều lúc sân si hơn cả đàn bà luôn ớ!
Chỉ là như bao người khác khi bước vào tuổi dậy thì, cậu cũng rung động, và thích một người. Đó là một cậu bạn đẹp trai học giỏi, đã thế còn không xanh lá cậu như mấy thằng con trai khác. Cậu ấy hay giúp cậu giải bài tập lắm á.
Nhận được sự ủng hộ từ mấy đứa bạn, thế là Bạch Thái Uyên lấy hết can đảm hẹn cậu bạn kia ra tỏ tình.
Nhưng mà thứ cậu nhận lại được...
" Tớ thích cậu lắm! Cậu hẹn hò với tớ nhé! " Bạch Thái Uyên nói to đủ cho người kia nghe thấy rồi nhắm tịt mắt chờ đợi kết quả.
" Xin lỗi! Tớ không thích cậu! " Cậu bạn kia trả lời.
Bạch Thái Uyên cũng đã đoán trước được kết quả như này rồi, nhưng cậu vẫn không ngăn được hai chân mình run run lên.
" Xin lỗi đã làm phiền cậu rồi! "
Rồi cậu rời đi.
Nhưng mà điều khiến cậu tổn thương nhất không phải là tỏ tình thất bại mà là...
Một hôm cậu để quên điện thoại ở lớp nên cậu quay lại lấy. Khi vừa định mở cửa lớp ra thì cậu khựng lại. Có tiếng nói chuyện bên trong. Là cậu bạn kia đang nói chuyện với mấy đứa con trai khác.
" Eo thằng đấy tỏ tình với tao chúng mày à, gớm vãi ra! Cái loại quái dị như nó thì ai mà thích cho được! "
Cậu bạn nói xong cười lớn. Mấy đứa con trai khác cũng hùa theo chê bai cậu, nói cậu gớm ghiếc...
Bạch Thái Uyên đứng chết chân tại chỗ. Gương mặt cậu sững sờ, đôi mắt ánh lên như sắp khóc. Cậu đứng một lúc rồi lủi thủi quay đầu đi về, không lấy điện thoại nữa.
Thất vọng, quá thất vọng!
Cậu bạn mà cậu nghĩ là người tốt, không chê bai cậu, khiến cậu đặt tình cảm vào, bây giờ lại làm cậu rất thất vọng.
Tổn thương rất nhiều!
Từ hôm đấy Bạch Thái Uyên không thèm nhờ cậu ta chỉ bài hộ nữa, trực tiếp xem cậu ta như không khí và ngó lơ cậu ta luôn. Mấy đứa bạn nghĩ cậu vì bị từ chối nên mới vậy, chỉ có Cố Gia Huy là biết rõ sự tình như thế nào, vì chỉ có cậu ta đủ thân thiết để cậu tin tưởng tâm sự hết mọi chuyện ra.
Bẵng qua nhiều năm, bây giờ lại có người nói cậu là quái dị kì lạ, làm cậu tổn thương nhiều chút. Cậu đang xem xét lại đối tượng công lược này của mình.
Nhấc máy lên, alo cho thằng bạn thân đến, kể hết mọi chuyện vừa xảy ra.
" Thằng cha đấy nghĩ sao mà nói như thế với tao, nó mới là đứa quái dị ý! "
" Đụ má nó chứ đã xấu người rồi mà nết cũng xấu nốt, tưởng mình hay lắm hay gì, cái thứ gì đâu á! "
" Khốn nạn khốn kiếp! Sao trên đời này có loại người như vậy nhỉ? Mẹ kiếp! "
" Mọe từ giờ đéo thèm công lược nó nữa. Loại đấy xứng đáng không có người yêu! "
" Chúc thằng đấy ế vạn kiếp! Mẹ nó chứ! "
".......................... "
Bạch Thái Uyên nói một tràng dài không biết mệt. Cố Gia Huy im lặng lắng nghe, lâu lâu còn mang nước lên cho bạn thân uống lấy sức nói tiếp.
" Rồi tóm lại là mày không công lược nó nữa hả? " Cố Gia Huy hỏi.
" Tất nhiên mọe thằng đấy không đủ tầm để tao phải mặt dầy theo đuổi làm gì cả. Xấu người xấu nết! Next! "
Bạch Thái Uyên trả lời to đến mức làm Cố Gia Huy tưởng đâu cậu đang mắng ổng không á!
" Thế bây giờ rời câu lạc bộ nhiếp ảnh được rồi chứ? " Cố Gia Huy hỏi tiếp.
" À không tại còn bé An ở đấy nữa nên tao miễn cưỡng ở lại! "
Bạch Thái Uyên nói xong hút trà sữa rột rột.
" À thế à! " Cố Gia Huy gật gù.
Updated 42 Episodes
Comments