Tần Bách Thủy ra về một lúc lâu rồi nhưng Bạch Thái Uyên vẫn nhớ tới cái cơ thể hoàn mĩ kia của anh. Cậu nằm lăn lộn trên giường, cười như bị thần kinh.
Cậu thích trai đẹp sáu múi ngực to lắm a!
Anh dù không đẹp trai nhưng được cái sáu múi ngực khủng, vẫn đủ tiêu chuẩn cậu a!
Cậu nằm tưởng tượng về viễn cảnh tương lai, khi hai người về chung một nhà, mỗi buổi tối đi ngủ sẽ được ôm cái cơ thể tuyệt vời đấy vào lòng, úp mặt vô bộ ngực ấy, sáng mở mắt thức dậy là đã thấy ngay cái cơ thể tuyệt vời ấy.
Ôi tuyệt biết bao nhiêu!
Đêm hôm ấy cậu còn nằm mơ tưởng, nằm hi vọng về tương lai hạnh phúc sau này của anh và cậu, ngày hôm sau hiện thực đã vả vào mặt cậu đôm đốp rồi.
Khi vừa mới tới câu lạc bộ, đập vào mắt cậu là... hình ảnh anh và Vũ Chi An đang ngồi bên cạnh nhau, khoác tay thân thiết đồ.
Why? Why? Tại sao anh hôm qua còn cho một người sờ mó cơ thể mình thoải mái mà hôm nay vẫn có thể để cho một người khác khoác tay mình thoải mái như vậy?
Cơn ghen ập lên đến não, Bạch Thái Uyên nhanh chóng chạy đến chen vào giữa hai người đó luôn.
Bạch Thái Uyên : Không danh phận gì nhưng được cái hay ghen.
Vũ Chi An giật mình :
" Anh, anh Uyên? "
Bạch Thái Uyên nở nụ cười thân thiện :
" Hai người đang coi cái gì vậy? "
" A em có bài tập thiết kế nên em nhờ anh Thủy giúp đỡ ạ! " Vũ Chi An cười tươi trả lời.
" Bài tập của em mà sao em không tự làm? "
" Dạ? " Vũ Chi An đang cười thì ngưng hẳn luôn.
Bạch Thái Uyên nhận ra thái độ của mình có phần gay gắt liền tặc lưỡi ôm trán. Trời ơi cậu làm gì vậy, dù sao đây cũng là bé fan đáng yêu của cậu đó. Bạch Thái Uyên vội chữa cháy :
" À không ý anh là bài tập của em thì em tự làm sẽ tốt hơn là nhờ người khác giúp á! "
Vũ Chi An nở nụ cười ngây ngô :
" Dạ vâng, bình thường em vẫn tự làm mà, chỉ là lần này bài tập hơi khó nên em mới nhờ anh Thủy giúp thôi ạ! "
" Ừm! "
Thấy thái độ của Vũ Chi An vẫn bình thường, Bạch Thái Uyên thở phào trong lòng. Sau đó cậu lườm cho Tần Bách Thủy mấy phát. Tần Bách Thủy gương mặt ngơ ngác, không hiểu mình làm sai chuyện gì mà cậu lại dành cho anh ánh mắt thân thương như vậy.
Chỉ bài cho Vũ Chi An xong, anh quay lại chỗ ngồi của mình. Canh đúng lúc Vũ Chi An rời đi phát là anh liền ngồi xuống bên cạnh cậu liền hà, dò hỏi :
" Cậu lườm tôi cái gì? "
" Thì anh đó, sao anh thân thiết với Vũ Chi An quá vậy? " Cậu quay lên đối diện ánh mắt của anh.
" Thì sao, bộ cậu ghen à? "
Anh hỏi vu vơ vậy thôi, không ngờ cậu trả lời là :
" Đương nhiên là ghen rồi! " Cậu phụng phịu.
Nghe đến đây anh không vui, gương mặt lộ rõ sự khó chịu :
" Cậu thích Vũ Chi An? "
Bạch Thái Uyên tặc lưỡi một cái. Anh đây là đang giả ngu hay ngu thật vậy? Cậu lớn tiếng :
" Tôi đây là đang ghen với Vũ Chi An vì thân thiết quá với anh đấy ạ! "
Nghe đến đây lòng anh tự nhiên hết khó chịu liền Hà, lại bắt đầu cợt nhả :
" Nhưng chúng ta có là gì của nhau đâu mà cậu ghen? "
Lời nói của anh chọc đúng chỗ ngứa của cậu. Bạch Thái Uyên muốn cãi nhưng không cãi được, đành lặng im quay đi, không thèm nói chuyện với anh nữa.
Nhìn thái độ của cậu anh bật cười. Rồi anh nói :
" Nhưng cậu yên tâm, giữa tôi và Vũ Chi An chỉ là mối quan hệ anh em bình thường chứ không hề có gì khác đâu. "
Bạch Thái Uyên quay phắt ra, hai mắt mở to :
" Anh nói thật không? "
" Thật, mặt tôi uy tín thế này cơ mà! "
Nghe được sự khẳng định từ anh, lòng cậu bỗng chốc dễ chịu lên một chút.
Mấy ngày sau đó, đối diện với sự thân thiết như cũ của hai người Tần Bách Thủy và Vũ Chi An nhưng cậu không cảm thấy khó chịu nữa bởi anh nói đúng, hành động của bọn họ chỉ dừng lại ở ngưỡng anh em thân thiết bình thường thôi. Cậu cũng dần dần không để ý nữa.
Đấy là cho đến khi cậu bắt gặp hình ảnh Vũ Chi An nhìn đắm đuối anh, má còn hơi ửng hồng nữa.
Đấy chắc chắn không phải là ánh mắt mà mấy người anh em thân thiết nhìn nhau đâu!
Bạch Thái Uyên bỗng chốc cảm thấy lo sợ. Tần Bách Thủy nói rằng mối quan hệ giữa anh và Vũ Chi An là anh em thôi, đấy là ở góc nhìn của anh chưa ở trong góc nhìn của Vũ Chi An lại không như vậy thì sao.
Cậu không muốn đối đầu với bé fan của mình để dành một người đàn ông đâu!
Thế là cậu bắt đầu thăm dò Vũ Chi An, lỡ đâu là cậu nhầm thì sao. Nhưng không, cậu không nhầm chút nào!
Khi cậu và Vũ Chi An đang ngồi ăn với nhau, cậu đã hỏi bâng quơ rằng :
" Em và Tần Bách Thủy hẳn là thân thiết với nhau lắm nhỉ? "
Vũ Chi An hơi khựng lại rồi trả lời :
" Hai bọn em chỉ là anh em thôi ạ! Chỉ là... "
" Chỉ là làm sao cơ? "
" Em có một chút, một chút chút thôi, thích anh ấy đấy ạ! "
Bạch Thái Uyên nghe đến đây thì hơi không bình tĩnh nổi :
" Tại sao vậy? "
" Thì anh ấy ga lăng nè, tốt với em nè, hay giúp đỡ em nè... Dù anh ấy không đúng gu em cho lắm nhưng mà hành động của anh ấy nhiều lúc làm em rung động ạ! " Vũ Chi An thành thật thừa nhận.
Bạch Thái Uyên nghe đến đấy thì ôm đầu.
Ôi vậy là vẫn phải đối đầu với em ấy sao!
Cậu mải suy trong đống suy nghĩ của mình mà không để ý Vũ Chi An còn nói thêm rằng :
" Thật ra em thích anh ấy vì cảm động với lòng tốt của anh ấy thôi chứ chắc cũng không đến mức sẽ yêu anh ấy đâu ạ! "
Vũ Chi An không để ý đến biểu cảm suy của Bạch Thái Uyên mà tiếp tục ăn.
Updated 42 Episodes
Comments