" Trời ơi tao phải làm sao bây giờ? "
Bạch Thái Uyên không nhịn được than ngắn thở dài với bạn thân của mình. Cố Gia Huy bên cạnh nghe xong thì ngồi suy nghĩ một lúc rồi nói :
" Tao có cách này? "
Bạch Thái Uyên như bắt được cọng rơm cứu mạng, hai mắt sáng lên hỏi :
" Cách gì vậy? "
Cố Gia Huy đẩy kính tỏ vẻ tri thức :
" Thì mày chỉ cần tìm một người thu hút sự chú ý của Vũ Chi An là xong! "
" Hả, là sao cơ? " Bạch Thái Uyên chưa hiểu hỏi lại.
" Ý là mày tìm một người đến gán ghép cho Vũ Chi An, để Vũ Chi An rời sự chú ý khỏi Tần Bách Thủy là được rồi."
" Ồ ý hay đấy! "
Bạch Thái Uyên kêu lên phấn chấn, rồi lại suy trong vòng một nốt nhạc :
" Nhưng mà kiếm ai làm chuyện đó bây giờ? "
Cậu chán nản đảo mắt nhìn mọi người đang đi lại xung quanh rồi lại dừng lại trên người thằng bạn thân mình. Nhận thấy ánh mắt của Bạch Thái Uyên nhìn mình, Cố Gia Huy vội đưa tay lên làm thành hình chữ X :
" Tao không làm được đâu! "
Bạch Thái Uyên lại chán nản nằm dài xuống bàn. Chợt nghĩ đến ai đó cậu kêu lên :
" Hay là Lưu Tịnh Ân? "
" Dứt khoát không được! " Cố Gia Huy chỉ vừa nghe tên là từ chối thẳng thừng luôn.
" Tại sao? "
" Lưu Tịnh Ân chỉ được cái mã bên ngoài thôi chứ bên trong đớ lắm, không làm được trò trống gì đâu! " Cố Gia Huy giải thích.
Bạch Thái Uyên thở dài chán nản. Cách này có lẽ không khả quan rồi, đành tìm cách khác vậy.
Về nhà, cậu cứ mải suy nghĩ mà không nhận ra sự hiện diện của một người nữa trong căn nhà.
" Anh vừa đi học về đấy à? "
" Ừ! "
Bạch Thái Uyên ngồi xuống rót nước uống, nhưng cốc chưa lên đến miệng thì cậu đã nhận thấy có điều gì đó sai sai rồi hét lên :
" Văn Văn! "
" Ừm em nè! " Cậu thiếu niên đang ngồi đọc sách trả lời.
" Tại sao em lại ở đây? "
" Bố mẹ đi công tác một thời gian nên bảo em đến ở tạm nhà anh a! " Cậu thiếu niên trả lời.
" À vậy à! " Bạch Thái Uyên thở dài.
Thằng này là em trai ruột của cậu a, tên là Bạch Uyển Văn. Nó mới 17 tuổi thôi, vẫn đang học cấp 3.
Cậu tiếp tục đưa nước lên uống một ngụm rồi nằm ườn ra ghế. Chợt nghĩ đến điều gì đó, cậu ngồi dậy rồi chạy đến ôm tay em trai mình, giọng ngọt xớt :
" Văn Văn à! "
Từng đợt da gà nổi lên trên người cậu thiếu niên. Mỗi lần anh nó hành động như này là muốn nhờ nó làm việc gì đó.
" Anh muốn nhờ em việc gì vậy? " Bạch Uyển Văn hỏi thẳng.
Bạch Thái Uyên tủm tỉm cười :
" Văn Văn chưa có người yêu nhỉ? "
" Chưa, còn đang đi học thì yêu đương cái gì! "
" Thế thì Văn Văn có muốn có người yêu không anh giới thiệu cho nè! " Bạch Thái Uyên hai mắt long lanh nhìn em trai.
Bạch Uyển Văn nổi đợt da gà mới :
" Thôi anh nói thẳng mục đích ra luôn đi cho em nhờ chứ đừng xà nẹo như này! "
" Ờm, thì là... "
Bạch Thái Uyên hai ngón trỏ chỉ vào nhau, biểu cảm đáng yêu kể mục đích của cậu ra. Cậu nghĩ em trai cậu sẽ vì thương anh trai mà chịu giúp mình thôi nhưng không, nó từ chối thẳng thừng luôn :
" Không! Anh thích ai thì tự đi mà giành mà giật chứ đừng lôi em vào! "
Cái biểu cảm đáng yêu này của cậu có thể có tác dụng với người khác chứ nó miễn nhiễm với em cậu.
Bạch Uyển Văn : Chê!
Bạch Thái Uyên hết cách, đành lôi con át chủ bài của mình ra :
" Anh sẽ cho em tiền! "
Streamer mà, thiếu cái gì chứ tiền thì không thiếu!
Bạch Uyển Văn vừa nãy còn từ chối bây giờ lại thay đổi 180° :
" Oke oke! "
Tiền mà, ai mà chả thích!
Bạch Thái Uyên thở dài, cậu quá hiểu em trai mình mà.
Trong lúc ăn cơm, em trai cậu hỏi :
" Thế cái người mà em cần phải tán ấy, là người như nào cơ? "
" Trời ơi bao đẹp bao dễ thương lại còn là fan của anh mày! " Bạch Thái Uyên tự hào kể về Vũ Chi An như kể về chính mình.
" Loại người như anh mà cũng có fan á, à quên mất, anh là streamer mà nhỉ! " Bạch Uyển Văn vừa nhai cơm ngon lành vừa nói.
Thái Uyên lườm Uyển Văn một cái. Em với chả ún!
Thế là ngày hôm sau theo như kế hoạch, Bạch Thái Uyên đã dẫn em trai mình đến gặp Vũ Chi An.
Địa điểm là thư viện thành phố. Cậu nghe ngóng được là Vũ Chi An chiều thứ 6 nào cũng sẽ ra đây đọc sách hết á.
Thấy anh trai mình cứ nấp ra nấp vào, Bạch Uyển Văn thắc mắc hỏi :
" Sao mà anh nấp dữ vậy? "
" Thì đâu thể tự nhiên mang em đến gặp người ta được, phải giả bộ vô tình gặp chứ! "
" Ồ! "
Bạch Thái Uyên chăm chú kiếm tìm bóng hình quen thuộc của Vũ Chi An. Khi vừa nhìn thấy Chi An là cậu reo lên : " Kia rồi! " rồi nhanh tay kéo tay Bạch Uyển Văn ra chỗ Vũ Chi An.
Cậu giả bộ vô tình đụng vô người của Vũ Chi An đang lựa sách.
" A xin lỗi... Ủa bé An nè! "
" A anh Uyên! " Vũ Chi An kêu lên.
" Không ngờ lại gặp em ở đây, chúng ta có duyên thật đấy! "
" Vâng ạ! " Vũ Chi An vui vẻ mỉm cười.
Bạch Uyển Văn ở đằng sau cười hờ hờ. Công nhận anh trai mình diễn thật trân ghê!
Lúc này Vũ Chi An mới chú ý đến Uyển Văn ở phía sau mà hỏi :
" Ai đây ạ? "
" À đây là Uyển Văn, em trai anh. " Bạch Thái Uyên giới thiệu.
" À! " Vũ Chi An kêu lên một tiếng rồi nhìn chằm chằm vào Bạch Uyển Văn.
Bạch Uyển Văn bị nhìn nên có chút không được tự nhiên. Nó hỏi :
" Sao anh nhìn em dữ vậy? "
Vũ Chi An vẫn nhìn chằm chằm vào thằng bé rồi trả lời :
" Em... có phải là Angelo không nhỉ? Nhìn em giống lắm! "
Bạch Uyển Văn : Ủa???
Bạch Thái Uyên : Ủa???
Hai anh em họ Bạch xịt keo cứng ngắc.
Bạch Thái Uyên biểu cảm thẫn thờ như người mất hồn.
Tại sao khi gặp cậu Vũ Chi An không nhận ra cậu là Angelo mà bây giờ gặp em trai cậu bé nó nhận nhầm là sao?
Vậy hóa ra em trai cậu còn giống cậu hơn cả cậu à?
Updated 42 Episodes
Comments
Tran Thục Anh
má, hài zữ ztr
2024-08-31
1