Anh em thân thiết.

" Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? "

Bạch Thái Uyên hai tay chống hông, mắt nhìn hướng theo bóng lưng của Tần Bách Thủy mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó cậu quay sang nhìn thằng em trai thân yêu của mình, hỏi :

" Em nói linh tinh gì với anh ta hả? "

" Không hề, em có nói gì đâu! " Uyển Văn phủ nhận.

" Vậy đột nhiên anh ta nổi giận gì vậy? "

Thái Uyên mặt nhăn như đít khỉ. Thằng cha này sao mà lạ đời quá!

" Còn sao nữa, chắc chắn là anh ta ghen rồi! " Uyển Văn thì thầm vào tai anh trai mình.

" Ghen gì? Ghen với ai? " Thái Uyên chưa hiểu vấn đề hỏi tiếp.

" Ghen với em chứ ai! " Uyển Văn mặt tỉnh bơ trả lời.

" Ghen với em cái quỷ gì, em là em trai anh mà? "

" Nhưng anh ta đâu có biết! "

Lúc này Thái Uyên mới hiểu ra, ồ lên một tiếng rõ to.

Mà khoan, anh ta ghen có nghĩa là anh ta có ý với cậu đúng không?

Nghĩ đến đây, Thái Uyên vui sướng nhảy cẫng lên.

Uyển Văn nhìn hành động của anh trai với mắt khinh bỉ :

" Ô anh bị điên à? "

" Em không hiểu đâu! "

Thái Uyên nói xong hí hửng đi vào trong. Uyển Văn ở bên ngoài một bộ mặt ngơ ngác. Hóa ra ai yêu vào cũng điên vậy à?

Ngày hôm sau, Bạch Thái Uyên hí ha hí hửng đi vào câu lạc bộ nhiếp ảnh. Vừa vào cậu đã thấy Tần Bách Thủy đang ngồi ở trong đấy rồi. Anh ngẩng mặt lên nhìn thấy cậu thì quay mặt đi, tỏ vẻ không quan tâm.

Bạch Thái Uyên bước từng bước đến gần chỗ anh, miệng nói chậm từng chữ :

" Anh đang ghen đấy à? "

" Ghen cái gì? Cậu đừng có mà tào lao! " Tần Bách Thủy phủ nhận.

" Thế sao hôm qua chưa nói gì anh đã bỏ đi thế? Rõ ràng là anh ghen mà! "

Bạch Thái Uyên tựa đầu vào vai anh, tay thì nắm lấy tay anh mà nghịch ngợm.

Tần Bách Thủy rút tay ra, giọng lạnh :

" Cậu có người yêu rồi thì nên hãy tự trọng! "

" Gì người yêu gì? Đâu ra, tôi còn đang sợ ế đây này! "

" Cậu đừng có mà chối, hôm qua cậu còn dính sát với người ta thân thiết thế còn gì. " Tần Bách Thủy quay sang nói với cậu, mặt anh bí xị y như mấy đứa con nít đang dỗi.

Cậu không nhịn được cười mà cười to.

Eo anh đã xấu rồi mà làm cái bộ mặt này trông nó còn xấu đau xấu đớn nữa!

" Cậu cười cái gì? " Tần Bách Thủy không hiểu gì hỏi.

Bạch Thái Uyên vừa cười vừa nói :

" Anh hiểu lầm rồi. Đó là em trai tôi mà! "

" Em trai cậu á? "

" Ừm hứm. Hai anh em tôi cũng khá giống nhau chứ bộ, sao anh nhầm được hay vậy? "

Vũ Chi An còn nhầm em trai cậu thành cậu được cơ mà, sao anh lại không nhận ra được nhỉ?

Tần Bách Thủy được giải thích, nhận ra mình hiểu lầm hơi quá, tự thấy thẹn mà bật cười.

Tần Bách Thủy : Quê quá bây ơi bây!

" Thế là hết giận tôi nhá! "

Bạch Thái Uyên ôm lấy tay anh sờ chuột của anh, cười khà khà.

Bạch Thái Uyên : Trời ơi nó đã gì đâu á!

Anh để yên cho cậu sờ, nhưng chợt nhớ đến tin nhắn hôm qua của cậu lại không vui. Mặt anh căng như dây đàn, nhưng vẫn để tay cho cậu sờ.

Thôi kệ, cậu ta còn sờ mó mình như này thì còn lâu mới có tình cảm với Vũ Chi An.

Tần Bách Thủy : Chưa có danh phận nhưng hay ghen.

Hai người cưa ngồi xà nẹo nhau như vậy, chợt có người đẩy cửa đi vào.

Lưu Tịnh Ân đờ cái mặt ra nhìn cảnh tượng trước mặt, Tần Bách Thủy và Bạch Thái Uyên cũng đơ mặt ra nhìn lại. Bốn mắt trừng hai mắt.

Lưu Tịnh Ân bỗng chốc rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết nên đi hay ở, nên cứ đứng như trời trồng ở cửa không dám nhúc nhích.

Riết rồi không biết ổng sợ cái gì luôn á!

Phải cho đến khi Cố Gia Huy đi đến thấy ổng chặn trước cửa mới đẩy ổng ra :

" Anh chắn đường quá đấy hội trưởng à! "

Gia Huy cứ ung dung đi vào, không để ý bầu không khí sượng trân của ba người bên trong.

Lưu Tịnh Ân lúc này mới dám đi vào trong ngồi xuống. Có thêm người ở đây rồi sẽ đỡ ngại hơn.

Còn hai người Bạch Thái Uyên và Tần Bách Thủy lại ngồi xà nẹo nhau tiếp. Đằng nào hai người kia đều biết rồi, không việc gì phải ngại nữa.

Cố Gia Huy thì không thèm để ý, còn Lưu Tịnh Ân một bộ mặt không thể tin nổi, lén lút nhìn hai người họ.

Đến lúc ra về, ổng mới dám lại hỏi Tần Bách Thủy về mối quan hệ của hai người :

" Anh Tần, rốt cuộc anh và Bạch Thái Uyên hẹn hò từ bao giờ vậy? "

" Hả chúng tôi có hẹn hò gì đâu! " Tần Bách Thủy gương mặt tỉnh bơ trả lời.

" Ơ nhưng mà... hai người cứ xà nẹo nhau như vậy mà không phải hẹn hò sao? "

" Không! Tại chúng tôi là anh em thân thiết thôi! "

Tần Bách Thủy bộ mặt không cảm xúc trả lời rồi bỏ đi.

Lưu Tịnh Ân bộ mặt đần đần phía sau, miệng nói nhỏ : " Anh em thân thiết nên làm như vậy là bình thường sao? Ra vậy! "

Riết rồi không biết ổng giả ngốc hay ngốc thật nữa.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play