Bạch Thái Uyên hút nước rột rột, hết cốc này đến cốc khác, đơn giản vì chán đi. Cậu cảm thấy cậu như là bóng đèn ở đây vậy.
Em trai cậu và bé An có vẻ rất hợp cạ nhau nha, nói chuyện rất vui vẻ.
Cậu chán quá lấy điện thoại ra nghịch nghịch. Cậu mở xem lại tin nhắn của anh với cậu. Xem xong tự nhiên cậu thấy chua xót ghê á.
Cả cái màn hình toàn tin nhắn của cậu chứ tin nhắn của anh được mấy cái. Thái Uyên bĩu môi, may là nhờ bộ ngực và bộ múi của anh á chứ cậu sẽ không bao giờ chủ động đến như thế này đâu.
Cậu lướt lên lướt xuống xong không may trượt tay ấn vào nút gọi với anh. Cậu hoảng hốt kêu lên á một cái rồi nhanh tay ấn tắt.
Uyển Văn và Chi An đang chăm chú nói chuyện thì giật mình bởi tiếng kêu của Thái Uyên. Uyển Văn quay ra phía anh trai mình :
" Chuyện gì vậy anh hai? "
Thái Uyên cười ngượng :
" À không có chuyện gì đâu hì hì! Hai người cứ nói chuyện tiếp đi! "
Uyển Văn gật đầu quay đi.
Thái Uyên lại nhìn vào điện thoại rồi thở dài một hơi. Quả nhiên anh đã nhắn tin đến.
Tần Bách Thủy : " ? "
Bạch Thái Uyên : " Xin lỗi tôi bị trượt tay 🙏🙏"
Tần Bách Thủy : " 👍"
Bạch Thái Uyên : " Bộ anh không nhắn được cái gì dài hơn nữa à? "
Tần Bách Thủy : " Ừ. "
Bạch Thái Uyên sôi máu. Ừ là sao nữa trời! Rồi là dài dữ chưa? Cậu tức không thèm nhắn tin với anh nữa, xong lại nghĩ ra gì đó rồi cười.
Cậu kéo ghế ngồi sát lại gần Vũ Chi An, giơ điện thoại lên, chụp một cái ảnh. Vũ Chi An hơi giật mình, thẹn thùng bảo :
" Anh đừng chụp em, xấu lắm! "
" Xấu đâu mà xấu, nhìn nè, như thiên thần thế này! "
Bạch Thái Uyên giơ ảnh ra cho Vũ Chi An xem. Ảnh dù chụp lén nhưng có dìm được nhan sắc của bé nó đâu nhưng mà bé nó vẫn ngại, mặt thoáng ửng hồng. Chi An định bảo Thái Uyên xóa đi thì chợt Uyển Văn lên tiếng :
" Anh An ơi, anh giới thiệu cho em sách ôn thi tuyển sinh nào là tốt nhất với ạ! "
" À được! "
Vũ Chi An nhanh chóng đứng dậy, dẫn Uyển Văn đi ra quầy sách. Thái Uyên ở đằng sau giơ một cái like cho em trai mình. Sau đó cậu lại giơ điện thoại và gửi tin nhắn cho anh.
Bạch Thái Uyên : " Đang đi chơi với bé An nè! " * ảnh*
Tần Bách Thủy : " Đang ở đâu vậy? "
Bạch Thái Uyên kêu lên. Ôi, cái tin nhắn dài nhất mà anh gửi cho cậu! Cậu nhắn tin tiếp :
Bạch Thái Uyên : " Thư viện thành phố á! Bộ anh định ra đây hay gì? "
Tần Bách Thủy chỉ seen không rep.
Bạch Thái Uyên nhíu mày, không lẽ ổng ra thật. Mà chắc không đâu, ổng ra làm cái gì, chắc chỉ hỏi vu vơ vậy thôi!
Cậu tự nghĩ như vậy rồi cảm thấy hợp lí, rồi lại ung dung đung đưa chân ngồi uống nước.
Một lúc sau thì Vũ Chi An và Bạch Uyển Văn cũng quay lại. Ba người ngồi nói chuyện một lúc rồi chia tay nhau ra về.
Bạch Thái Uyên ngồi lên con xe điện của mình, gạt chân chống, xoay chìa khóa. Mắt thấy thằng em chưa chịu lên xe, cậu hỏi :
" Sao không lên xe? "
" Anh hai à, anh nhiều tiền như vậy sao không mua một con xe hơi mà đi cho đỡ nắng đỡ mưa? " Thằng bé khoanh tay vào nói.
Bạch Thái Uyên tặc lưỡi :
" Có xe để đi là may lắm rồi mà còn đòi hỏi. Lên nhanh không tao bỏ mày lại đấy! "
Thằng bé Uyển Văn bị dọa sợ lập tức nhảy lên xe ngồi, tay cài mũ bảo hiểm. Cậu thở dài một hơi rồi vặn ga đi.
Thật ra cậu cũng định tậu cho mình một con xe hơi để đi rồi, mà khổ nỗi học lái xe hơi khó quá nên cậu nản chí bỏ cuộc luôn rồi.
Xe đang chạy bon bon trên đường thì đột nhiên thằng em cậu ôm lấy eo cậu.
" Gì vậy? Tự nhiên ôm eo anh? "
" Hì hì em sợ ngã ý mà! " Uyển Văn cười ngây ngô.
" Bày đặt sợ ngã đồ! " Thái Uyên bĩu môi.
Nhưng cậu không biết rằng, em trai cậu không hề sợ ngã mà nó chỉ giả bộ thế thôi, chứ mục đích thật sự của nó là lấy trộm điện thoại của cậu trong túi áo.
Uyển Văn mở khóa điện thoại anh trai một cách dễ dàng vì Thái Uyên có bao giờ để mật khẩu đâu, sau đó nó lén gửi tấm ảnh mà lúc nãy cậu chụp Vũ Chi An cho máy nó. Xong xuôi, nó xóa cuộc trò chuyện đi rồi tắt máy để điện thoại của cậu vào trong túi, rồi lại thảnh thơi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Về đến nhà, Thái Uyên lại mắc bệnh lười mà nằm ườn ra ghế bấm điện thoại. Tiếng chuông cửa reo lên.
" Văn Văn! Văn Văn đâu! Văn ơi! "
Uyển Văn lật đật chạy ra :
" Gì vậy anh hai? "
" Ra mở cửa đi có ai đến kìa! " Thái Uyên thản nhiên ra lệnh rồi nằm bấm điện thoại tiếp.
Uyển Văn liếc anh trai mình một cái. Anh lười vừa vừa thôi chứ! Nhưng nó vẫn ngoan ngoãn ra mở cửa.
Mở cửa ra, trước mặt là một gương mặt xa lạ, nó hỏi :
" Anh tìm ai vậy ạ? "
" Cậu là ai? " Vị khách lạ kia hỏi ngược lại.
" Anh hỏi gì lạ vậy, tôi là chủ nhà chứ sao nữa! " Uyển Văn ngây ngô trả lời.
Vị khách kia quay lên nhìn số nhà. Ơ đúng rồi mà, anh đâu có đi nhầm. Thế là vị khách kia hỏi tiếp :
" Đây là nhà của cậu Bạch Thái Uyên mà phải không? "
" Thì đúng rồi! " Uyển Văn thấy hơi ngờ ngợ mà vẫn trả lời.
" Cậu là gì của Bạch Thái Uyên vậy? " Vị khách kia hỏi.
" Ơ sao tôi phải nói cho anh biết, mà anh là ai mà sao hỏi nhiều thế? "
Vị khách im lặng một lúc, rồi nói tiếp :
" Cậu nói cho tôi biết cậu là gì của Bạch Thái Uyên đi tôi mới trả lời. "
" Ơ anh bị điên à? " Uyển Văn gắt gỏng.
Thái Uyên ở trong nhà kia thấy tiếng động bên ngoài có vẻ lớn, cậu lật đật chạy ra. Vừa ra đến nơi cậu thốt lên :
" Ủa Tần Bách Thủy? Sao anh lại ở đây? "
Uyển Văn quay ra nhìn cậu :
" Đây là người quen của anh à? "
Thái Uyên như thói quen tựa cả thân mình vào người em trai, trả lời :
"Ừm. Cái người đó đó đấy! "
Uyển Văn ồ lên một tiếng. Cái người đó đó là hiểu anh trai đang nói đến ai luôn.
Thái Uyên quay sang hỏi Bách Thủy :
" Anh đến đây làm gì vậy? "
Tần Bách Thủy không trả lời, hai lông mày anh nhíu chặt lại khi thấy cậu tựa vào thân người khác một cách thân thiết.
Anh bỏ đi ngay lập tức.
" Ơ ơ anh đi đâu vậy? "
Thái Uyên hốt hoảng nói vọng theo.
Gì vậy? Tự nhiên đến nhà người ta rồi không nói một lời nào liền bỏ đi là sao?
Thái Uyên thì không hiểu ra làm sao, nhưng Uyển Văn lại rất hiểu nha.
Có mùi giấm chua đâu đây!
Updated 42 Episodes
Comments