Bạch Thái Uyên ở lại trong phòng câu lạc bộ một lúc rồi cũng rời đi. Cậu đi dạo trong khuôn viên trường, ngắm trời ngắm đất ngắm mây, ngắm những sinh viên khác đang chuyện trò cười đùa mà lòng cứ vô thức nghĩ đến anh.
Nghĩ lại cái cách anh dần xuất hiện trong cuộc sống của cậu, duy nhất anh là người nhận ra cậu để dù cậu có là Angelo hay Bạch Thái Uyên, anh chắc chắn là định mệnh của đời cậu chứ không sai.
Rồi cậu lại nhớ đến thằng cha hôm qua, nghĩ lại thì đúng là thằng đấy đẹp trai hơn anh thật nhưng mà nết nó hãm quá trời, đọ làm sao được với anh.
Cậu đã dứt được tình với nó từ cái lúc cậu nghe nó nói xấu cậu với hội bạn của nó rồi, cái thái độ chán chường của cậu hôm nay là vì cậu muốn mượn cớ này để mà trở thành người yêu anh luôn, để có danh phận. Cơ mà anh khờ quá không hiểu ý cậu chút nào hết!
Chứ thằng kia tuổi gì làm cậu buồn!
Nhắc tào tháo tào tháo tới kìa!
Thằng cha đấy từ đâu chạy đến, cái miệng cười ngoác đến mang tai :
" Tôi đi khắp nơi tìm cậu nãy giờ, may là tìm thấy cậu rồi! "
Bạch Thái Uyên một bộ mặt lạnh lùng không cảm xúc :
" Tìm tôi làm gì? "
Thằng chả nghe cậu hỏi xong thì mặt đỏ như trái cà, cười thẹn thùng đồ đó :
" Thì người ta là muốn gặp cậu a! "
Bạch Thái Uyên cố lắm cũng không kiềm chế được cái bộ mặt ghê tởm. Nếu là anh làm bộ mặt này có khi cậu còn thấy dễ thương, chứ thằng này làm xong nhìn chỉ muốn đấm vào mặt.
" Nhưng tôi thì chả muốn gặp cậu chút nào, nên là lần sau đừng có mà đến đây nữa! "
Bạch Thái Uyên nói xong đi thẳng qua mặt thằng cha kia. Nói đến thế rồi mà nó vẫn còn dai như đỉa, vẫn bám theo cậu mà nói :
" Có phải cậu vẫn còn giận tôi vì ngày xưa từ chối cậu không? Thật ra lúc đấy là do tôi chưa tưởng rõ lòng mình nên mới từ chối cậu, bây giờ tôi đã rõ lòng mình rồi nên đã chấp nhận cậu rồi còn gì nữa! Sao cậu vẫn còn giận tôi? "
Nó nói như đang buộc tội cậu vậy ó!
Bạch Thái Uyên ngán ngẩm, là do cậu chưa thể hiện rõ thái độ ghét bỏ nó hay gì mà sao nó còn dai thế?
Bạch Thái Uyên quay sang, đang định giáo huấn thằng chả một trận thì chợt thấy bóng dáng anh ở phía xa xa. Thế là bao nhiêu tinh hoa lời nói đang chuẩn bị chạy ra lại trào ngược vào trong, cậu hơi luống cuống mà tự nhiên lắm lấy tay thằng chả kia.
Thật ra cậu cũng chả hiểu cậu nắm tay nó làm cái gì nữa, chỉ là tự nhiên cơ thể nó hành động vậy á!
Thằng kia thấy cậu nắm tay thì nghĩ cậu đã chấp nhận hắn, thế là cười toe toét cái mồm lên :
" Vậy là cậu... "
Nhưng chưa kịp nói hết câu thì thằng chả bị ai đó đẩy vai ngã chúi về phía trước, còn cậu thì được ai đó ôm lấy vai. Ai đó ở đây là anh!
Cậu giật mình quay lên thì thấy xương quai hàm cùng cái mũi sắc lịm của anh.
Tự nhiên thấy cũng đẹp trai!
Thằng cha kia bị đẩy thì nổi cáu, mắng anh :
" Sao anh lại đẩy tôi? Mà khoan, sao anh lại ôm bạn trai của tôi? "
Tần Bách Thủy một bộ gương mặt lạnh lùng :
" Bạn trai nào của cậu, em ấy là của tôi! "
Thằng chả kia nghe xong hoang mang không hiểu, quay qua phía cậu lắp ba lắp bắp hỏi :
" Ơ ơ là sao Uyên Uyên, cậu đã chấp nhận tôi rồi mà? "
Tần Bách Thủy nghe tên kia gọi thân mật Uyên Uyên thì nhíu mày khó chịu.
Bạch Thái Uyên nghe tên kia nói xong thì chối đây đẩy :
" Không tôi chấp nhận bao giờ, cậu ảo tưởng à? "
" Nhưng cậu đã nắm tay tôi mà? " Thằng chả vẫn cố chấp.
" Cậu ấy nắm tay cậu là để từ chối cậu cho lịch sự ấy chứ không có chấp nhận cậu đâu, đừng ảo tưởng nữa! "
Cố Gia Huy từ đâu xuất hiện nói. Phía sau là Lưu Tịnh Ân đang bám theo như cái đuôi nhỏ.
" Là thật sao Uyên Uyên? " Thằng cha quay sang phía cậu, gương mặt buồn bã.
Bạch Thái Uyên gật đầu lia lịa. Thằng chả thấy thế thì cúi đầu, hắn đã từ bỏ rồi.
Tần Bách Thủy thì cáu nổi cả gân xanh, lại Uyên Uyên! Thế là anh phán một câu làm tất cả bốn người kia trợn tròn đôi mắt không tin nổi :
" Xì trây, cút! "
Câu nói và biểu cảm của anh quá mức đáng sợ đi, làm thằng cha kia rén quá trời mà không dám ở lại thêm giây phút nào bỏ đi luôn.
Trong lúc cậu còn đang ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa vì câu nói của anh thì anh đã quay sang, nắm lấy tay cậu và nói :
" Cậu vẫn còn thích thằng kia à? "
Bạch Thái Uyên hốt hoảng :
" Không không... "
" Đừng có mà chối! Cậu đã nắm tay hắn còn gì? "
Bạch Thái Uyên á khẩu. Bây giờ cậu nói là cậu vì hoảng quá nên cơ thể tự nắm lấy tay cậu ta thì anh có tin không nhề?
Tần Bách Thủy gương mặt dịu lại, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu :
" Cậu đừng thích cậu ta nữa được không? Hãy thích tôi đi, tôi sẽ không làm cậu buồn! "
" Hả?? "
Trong lúc cậu còn chưa load kịp thì anh đã nói tiếp :
" Làm người yêu của anh đi Uyên Uyên! "
Bạch Thái Uyên, Cố Gia Huy & Lưu Tịnh Ân :
Shock!!!
Bạch Thái Uyên nhanh chóng phản ứng lại, ôm lấy cổ anh mà cười rạng rỡ :
" Em đồng ý! "
Thế là sau hai chục nồi bánh chưng thì cuối cùng Bạch Thái Uyên cậu cũng có người yêu rồi!
Updated 42 Episodes
Comments