Chỉ coi là em trai.

Ét ô ét, ai cứu Uyên đi!

Chuyện là sau khi cậu nói cậu là fan của Angelo thì cái bé An nó rủ cậu đi chơi liền hà!

Fan của Angelo thì đều dễ thương nên cậu gọi là bé, và cậu làm sao có thể từ chối fan cứng của mình được đây.

Tình địch tình ông gì đó, để sau đi!

" Eo em thích Angelo lắm ý, anh ấy đẹp quá trời quá đất luôn! "

" Yes yes! " Đương nhiên, tài makeup của cậu hơi bị đỉnh đấy!

" Em thích xem live của Angelo lắm ý, anh ấy nói chuyện siêu cấp dễ thương luôn! "

" Yeh! "

Bạch Thái Uyên dơ tay lên, ý muốn đập tay. Vũ Chi An cũng rất nhiệt tình đáp ứng cậu.

Cuộc trò chuyện sau đó của hai người chỉ bàn bề Angelo mà thôi. Ờ thì hầu hết đều là lời khen của bé An. Cậu được khen đến nức mũi luôn mà.

Tự nhiên thấy bé An cũng dễ thương ghê!

Chỉ sau một buổi chiều, hai con người trở thành bạn tốt của nhau luôn!

Cậu đã kể tình bạn mới của mình cho bạn thân nghe.

" Trời ơi bé nó dễ thương gì đâu á, người gì đâu vừa đẹp lại còn là fan của tao nữa, mười điểm không có nhưng! "

Bạch Thái Uyên hai tay chắp vào nhau, say sưa kể về bé fan đáng yêu của mình.

" Thế... bây giờ mày chuyển đối tượng rồi hả, chuyển sang thích bé kia hả? "

" Không đâu, đối tượng công lược vẫn là thằng cha giao hàng nha mày. Nếu không tao gia nhập câu lạc bộ nhiếp ảnh làm gì! "

" Ồ... Vậy tiếp theo mày định làm gì? " Cố Gia Huy vừa đẩy kính vừa nói.

" Mày cứ chờ mà xem! "

Bạch Thái Uyên vừa nói vừa cười một cách nham hiểm.

Trong đầu cậu đang là kế hoạch lâu dài cho chiến dịch công lược anh giao hàng.

Cơ mà chưa kịp làm gì thì thằng cha giao hàng đã làm cậu tức chết rồi. Chuyện là...

Đó là một ngày bình thường không nắng không mưa, nói chung là mát mẻ đẹp trời, Bạch Thái Uyên như mọi khi xuất hiện tại phòng câu lạc bộ nhiếp ảnh.

Cậu đã mua một máy ảnh mới luôn. Dù mục đích cậu gia nhập không phải vì sở thích nhưng tỏ vẻ mình là một thành viên ý thức vẫn tốt hơn.

Cậu chụp ảnh đồ, rồi chỉnh ảnh đồ đó. Làm màu ghê chưa!

Vũ Chi An vừa đến câu lạc bộ, nhìn thấy cậu là chạy tới liền à. Bé cười khúc khích :

" Em chào anh Uyên ạ! "

" A chào bé An nha hí hí! "

Vũ Chi An kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu. Hai người trò chuyện vui vẻ.

Lưu Tịnh Ân đang ngồi trong góc phòng như bóng đèn, tự hỏi từ bao giờ mà hai người này lại thân thiết đến như vậy.

Một lúc sau Tần Bách Thủy mới bước vào phòng, dáng vẻ uể oải, gương mặt ủ rũ. Vừa thấy anh, Vũ Chi An đã lên tiếng :

" Em chào anh ạ! "

" Ừm! "

Tần Bách Thủy đáp lại trong vô thức, rồi anh kéo ghế ra ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc của mình.

Bây giờ anh mới thấy sai sai này. Bạch Thái Uyên và Vũ Chi An, hai người này đang chụm đầu vào nhau trông như hai quả bóng vậy, lại còn cười đùa vui vẻ.

Mối quan hệ hai người họ đã tốt như vậy từ khi nào?

Không hiểu kiểu gì mà Tần Bách Thủy tự bổ não mình rằng, Bạch Thái Uyên cố tình làm thân với Vũ Chi An là vì muốn gây sự chú ý với anh.

Tần Bách Thủy : Bệnh ATSM phát triển mạnh. ( ATSM : Ảo tưởng sức mạnh.)

Thế là sau buổi ngày hôm ấy, anh đã chặn Bạch Thái Uyên lại nói chuyện.

" Ý là có chuyện gì mà sao tự nhiên anh lại chặn tôi lại vậy? " Bạch Thái Uyên khá vui vẻ vì cậu nghĩ rằng anh đã chú ý đến cậu hơn rồi.

" Dù cậu muốn theo đuổi tôi như thế nào cũng được nhưng đừng lôi Chi An vào, em ấy ngây thơ lắm! "

Bạch Thái Uyên : Ủa gì vậy? Người ta thân với Chi An là vì em ấy là fan của người ta được không?

" Ơ anh bị thần kinh à? Tôi thân với Chi An là vì hai chúng tôi hợp tính nhau ( em ấy là fan của tôi) , liên quan gì đến anh? "

" Cậu thì tính cách kì lạ quái dị, em ấy là người bình thường, hợp tính nhau là như thế nào cơ? "

Lời nói của anh vô tình chạm vào vết thương lòng của cậu.

Bạch Thái Uyên gương mặt chua xót :

" Tôi hiểu rồi, anh không muốn tôi thân với em ấy là vì anh ghen đúng không, anh thích Vũ Chi An chứ gì? "

" Hả? Tôi không có thích... "

" Có mà, tất cả hành động của anh đều tố cáo anh thích em ấy! Đừng có mà chối! "

" Hành động gì chứ? Cậu điên nó vừa vừa thôi! "

" Người điên là anh đấy! Đồ điên điên điên... ! "

Cậu nói xong chạy nhanh đi, không phải sợ anh sẽ chửi cậu hay gì mà là cậu đang không muốn nhìn thấy bản mặt đáng ghét của anh nữa.

Đã xấu còn chả ra gì!

Tần Bách Thủy vẫn gương mặt hoang mang phía sau. Trên đường về, anh cứ suy nghĩ mãi chuyện vừa nãy. Cậu nói anh thích Vũ Chi An là như thế nào cơ?

Mắt thấy Lưu Tịnh Ân đang ăn xiên bẩn bên lề đuờng, anh liền nhanh chân chạy đến chỗ cậu ta, hỏi :

" Nè, bộ trông anh giống thích Vũ Chi An lắm hở? "

Lưu Tịnh Ân má phồng lên như chú hamster, ngơ ngác hỏi :

" Ủa bộ không phải hả? "

" Là anh làm gì mà em nghĩ anh thích Vũ Chi An cơ? "

" Thì anh dịu dàng với em ấy nè, tốt với em ấy nè, hay giúp đỡ em ấy với ngoại trừ em ấy ra anh đã xoa đầu ai bao giờ đâu... " Lưu Tịnh Ân miệng vừa nhai vừa kể lể.

Tần Bách Thủy ôm đầu. Ôi trời, thật ra anh chỉ coi Vũ Chi An là em trai của mình thôi, mà anh trai thì phải yêu thương em trai nên những hành động đó của anh có gì lạ đâu trời, sao ai cũng nghĩ là anh thích Vũ Chi An thế?

Tần Bách Thủy : Không hiểu không hiểu gì hết trơn á!

Hot

Comments

Nguyên Si

Nguyên Si

nói nữa để 2 bé cưới nhau luôn 🤣

2025-02-01

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play