Hôm nay Tần Bách Thủy thấy một chuyện lạ lắm. Bạch Thái Uyên không còn xí xí vô người anh nữa mà thậm chí không còn cái vẻ vui tươi tinh nghịch thường ngày nữa, nay cậu cứ lầm lì ít nói, mặt cứ bí xị cả ra.
Có chuyện gì vậy nhỉ? Anh tự hỏi như vậy đấy.
Bạch Thái Uyên thở dài, đã là lần thở dài thứ 5 chỉ trong một buổi sáng như vậy rồi. Tần Bách Thủy không ngồi yên được nữa, anh đi ra chỗ cậu hỏi :
" Hôm nay cậu làm sao mà trông bí xị như thế? "
Bạch Thái Uyên một bộ gương mặt bí xị, đôi môi chúm lại cả lên, nhìn anh nhưng không nói gì.
Anh sững lại. Trông đáng yêu không chịu được! Y như chú cún nhà anh khi bị anh lấy đồ chơi của nó vậy. Đáng yêu!
À mà bây giờ không phải lúc nghĩ đến truyện này.
Tần Bách Thủy ngồi xuống bên cạnh Bạch Thái Uyên, dịu giọng hỏi :
" Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Nói tôi nghe! "
Bạch Thái Uyên quay sang nhìn anh, thở dài một hơi, rồi lại bí xị quay mặt đi.
Tần Bách Thủy : Cáu à nha!
Anh nắm lấy vai cậu để cậu quay sang nhìn mình, gương mặt thành khẩn :
" Kể tôi nghe đi được không? "
Lần đầu tiên anh nhún nhường đến mức này. Tại vì là cậu thôi đó, chứ nếu là người khác anh mặc kệ từ lâu rồi.
Bạch Thái Uyên lúc này mới chịu lên tiếng, nhưng mà nói ra một câu khiến anh từ cáu nhẹ nhàng, cáu tình cảm thành cáu um sùm, cáu khủng khiếp. Nguyên văn câu nói thế này :
" Anh có là gì của tôi đâu mà tôi phải nói cho anh biết! "
Tần Bách Thủy cơn giận lấn át lý trí, tức giận nói :
" Được, đã có lòng quan tâm mà cậu không nhận thì thôi. Từ giờ cậu có bị sao tôi cũng mặc kệ! "
Nói xong, anh đứng dậy bỏ đi luôn.
Bạch Thái Uyên ngồi phía sau vẫn mang một gương mặt thẫn thờ. Thật ra cậu cũng muốn kể hết mọi chuyện ra cho nhẹ lòng lắm, nhưng mà... cậu lại không dám. Cậu cũng chả biết cậu sợ cái gì nữa!
Tần Bách Thủy sau khi ra khỏi phòng câu lạc bộ rồi lại đi thẳng đến lớp mà Lưu Tịnh Ân đang học. Lưu Tịnh Ân mà ở đấy thì hẳn là Cố Gia Huy cũng ở đấy thôi. Hẳn là Cố Gia Huy sẽ biết lí do mà Bạch Thái Uyên ủ rũ sáng giờ.
Anh nói không quan tâm thôi chứ trong lòng thì quan tâm muốn chết ý!
Anh ngó vào trong lớp, tìm kiếm bóng hình của hai người kia. Ngó tới ngó lui mãi mới thấy hai người ấy đang ngồi tận hàng ghế trên cùng. Giảng viên thấy anh cứ ló ngó bên ngoài, tưởng là sinh viên đến muộn nên mắng mỏ :
" Cậu kia, vào ca bao lâu rồi sao giờ cậu mới đến. Mau vào chỗ nhanh lên! "
Tần Bách Thủy giật mình xong lớ ngớ chạy vào trong lớp, đi lên chỗ hai người kia ngồi.
Lưu Tịnh Ân và Cố Gia Huy ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của anh.
" Ủa anh Tần, anh có học khoa này đâu sao anh vô đây? " Lưu Tịnh Ân hỏi.
Tần Bách Thủy trực tiếp bỏ qua Lưu Tịnh Ân, quay qua phía Cố Gia Huy hỏi :
" Bạch Thái Uyên xảy ra chuyện gì vậy? Hôm nay thái độ cậu ấy khác lắm! "
" Cậu ấy không kể cho anh à? " Cố Gia Huy thắc mắc.
Tần Bách Thủy lắc đầu buồn bã.
Cố Gia Huy thở một hơi dài, kể hết mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Hóa ra chàng trai mà hôm qua hai người gặp chính là cậu bạn đã từ chối lời tỏ tình của Bạch Thái Uyên, người đã tạo nên vết thương lòng lớn trong lòng cậu.
Cậu ta đột ngột xuất hiện, sau đó lại ngồi xuống nói chuyện với hai người. Nếu chỉ nói chuyện hỏi thăm bình thường thôi thì sẽ không tác động đến Bạch Thái Uyên nhiều đến như vậy, chỉ là... đột nhiên cậu ta nắm lấy tay Bạch Thái Uyên xin lỗi tới lui vì đã làm cậu tổn thương trong quá khứ, rồi còn nói là hãy cho cậu ta một cơ hội nữa, cậu ta sẽ chấp nhận làm bạn trai của cậu ấy.
Ơ đùa! Cố Gia Huy lúc đó ngồi bên cạnh nhìn thằng cha đấy với ánh mắt khinh bỉ. Rồi mắc cái gì ngày xưa từ chối người ta rồi còn đi nói xấu người ta với người khác, bây giờ đột nhiên quay lại xin lỗi một cái là xong, rồi còn nói như kiểu là sau mấy năm rồi Bạch Thái Uyên sẽ vẫn còn tình cảm với cậu ta ý.
Ơ nhưng mà với thái độ của Bạch Thái Uyên hôm nay, chẳng lẽ là vẫn còn tình cảm với cậu ta thật?
Cố Gia Huy nói hết mọi suy nghĩ trong lòng ra. Nếu sự thật là Bạch Thái Uyên vẫn còn tình cảm với loại con trai không ra gì đấy, thì đúng là hết thuốc chữa rồi!
Tần Bách Thủy sau khi nghe xong hết mọi chuyện thì sững sờ một lúc lâu. Sau đó anh đứng dậy cầm cặp bỏ đi luôn, mặc kệ ca học vẫn chưa kết thúc.
Giảng viên : Tôn trọng tôi một tí đi được không?
Updated 42 Episodes
Comments