Bạch Thái Uyên ngồi thẫn thờ như người mất hồn, tưởng tuyệt vọng nhưng hóa ra là hi vọng ngập tràn. Ô thế hóa ra là có người yêu rồi à, hế hế thế là hết ế rồi!
Cố Gia Huy bê một cốc nước đi ra chỗ cậu, thấy cậu ngồi im bất động thì tưởng là cậu giận mình vì cái tội kể hết mọi chuyện cho anh nghe, thế là thấy có lỗi quá mà ấp a ấp úng :
" Xin lỗi vì đã kể hết mọi chuyện cho Tần Bách Thủy nghe, tại lúc đấy tao nghĩ làm vậy là tốt nhất nhưng không nghĩ mày sẽ giận đến mức như này... "
Ai ngờ cậu đột nhiên lại nắm lấy tay ổng, ánh mắt long la long lanh thể hiện rõ sự vui sướng, cười tít mắt lên :
" Trời ơi Huy ơi tao đội ơn mày nhiều lắm! Á thế là tao có người yêu rồi áaaaaa! "
Sau đó cậu nhảy cẫng lên, cùng bạn thân làm ngay một bài khiêu vũ ăn mừng. Cố Gia Huy hơi ngơ ngác. Ủa thế là không giận mà đang vui đó hở? Trời ơi làm hú hồn hú vía hà!
Cố Gia Huy thở phào nhẹ nhõm, mới cầm ly nước lên chưa kịp uống thì thằng bạn thân vui quá hóa điên nó kéo ổng rớt nết ra ngoài luôn, ly nước rơi bùm phát xuống đất.
Cố Gia Huy : Trời ơi ly nước của tui!!!
" Mày kéo tao đi đâu vậy? "
Cố Gia Huy quay sang hỏi thằng bạn thân đang chạy tung tăng về phía trước, miệng thì hát lá là la hệt như một thằng điên vậy ó. Bạch Thái Uyên ngừng lại việc hát mà trả lời ổng :
" Mãi tao mới có người yêu, phải đi ăn mừng chứ! "
Xong cậu vẫn kéo tay thằng bạn chạy thục mạng về phía trước. Chợt nhớ tới gì đó cậu đột nhiên ngừng lại rồi quay đầu chạy về phía ngược lại, miệng thì lẩm bẩm :
" Quên mất còn phải rủ cả Văn Văn đi ăn mừng nữa! "
Bạch Thái Uyên : Dù trong hoàn cảnh nào cũng không quên em trai, xứng đáng là người anh của năm!
Bạch Uyển Văn sau một ngày đi học mệt mỏi về nhà chỉ muốn nằm ườn ra như con cá muối thôi, ai ngờ vừa mới tới của nhà, chưa kịp mở khóa nữa thì thằng anh trời đánh từ đâu chạy đến kéo tay nó lôi đi. Nó còn tưởng đâu bị bắt cóc nữa chớ!
" Anh hai à, bộ có chủ nợ đến siết nợ nên chúng ta phải chạy trốn hả? " Uyển Văn kêu lên sợ hãi.
Thái Uyên nghe em trai nói xong thì bật cười :
" Tào lao, anh đây là dẫn em đi ăn mừng a! "
" Ăn mừng cái gì? Bộ anh mới trúng xổ số hở? "
" Không phải, ăn mừng anh mày đã có người yêu há há! " Thái Uyên cười lớn lên như bị tâm thần.
" Hả? " Uyển Văn chưa load kịp thì đã bị lôi đến một trung tâm thương mại rồi.
Bên trong, Cố Gia Huy đang đứng chờ sẵn ở đó. Bạch Thái Uyên sau khi chạy một đoạn dài thì mệt đứng thở dốc một lúc, sau đó lấy lại dáng vẻ tăng động vừa nãy mà giơ lên một tấm thẻ ngân hàng :
" Hai đứa muốn mua gì cứ mua đi, tao trả tiền! "
Uyển Văn nghe thấy vậy thì bỗng chốc cảm thấy sợ hãi, hôm nay anh trai sao điên quá! Thế là nó bám víu vào người Gia Huy :
" Anh Huy, em sợ quá! "
Cố Gia Huy thở dài vỗ vỗ vai thằng nhỏ :
" Anh trai em là lần đầu có người yêu nên vui quá đà, em thông cảm cho nó tí! "
Uyển Văn nghe xong vẫn không giấu được ánh mắt sợ sệt. Cơ mà một lúc sau thì nó thay đổi 180°, hăng say lựa đồ yêu thích trong trung tâm thương mại, mua đồ không cần nhìn giá vì dù sao cũng là do anh trai trả tiền a.
Bạch Uyển Văn : Được mấy khi anh hai tốt như vậy, phải tận hưởng a!
Cố Gia Huy thì chỉ đi xung quanh ngắm nghía thôi chưa ổng không dám tiêu tiền của bạn thân.
Thanh toán nguyên đống đồ của Uyển Văn thôi cũng đã trừ đi kha khá tiền trong thẻ của Thái Uyên rồi, cơ mà cậu đang vui nên là chưa muốn về nhà mà lại kéo hai người kia vào quán nhậu lề đường, gọi một chai rượu to tướng.
Đêm nay không say là không về a!
Tưởng tửu lượng cậu thế nào ai ngờ mới chỉ vài cốc đã say quắc cần câu rồi, còn chưa hết nửa chai rượu nữa. Ngồi bên cạnh cậu là Uyển Văn đã gục luôn xuống bàn ngủ li bì. Ngồi phía đối diện là Cố Gia Huy đang ngán ngẩm. Huy không uống rượu vì Huy biết tửu lượng hai anh em họ Bạch kém lắm, nếu Huy còn say nữa thì ai đưa hai con báo kia về.
Bạch Thái Uyên say không biết trăng sao gì, chỉ nhớ đến anh người yêu ngực bự của mình mà cười khà khà. Sau đó dở chứng lấy điện thoại gọi cho anh người yêu.
Tần Bách Thủy vừa tắm xong, chưa kịp mặc quần áo nữa thì đã được " bé người yêu cute phô mai que " gọi cho rồi, ờm thì là biệt danh do cậu lấy điện thoại anh đổi a!
Tần Bách Thủy : " Alo? "
Bạch Thái Uyên : " Hì hì! "
Tần Bách Thủy : " Sao vậy? "
Bạch Thái Uyên : " Nhớ nên gọi a! "
Tần Bách Thủy : " Đi uống rượu à? Say rồi hả? "
Bạch Thái Uyên : " Chưa có say mà! "
Tần Bách Thủy : " Đang ở đâu? "
Bạch Thái Uyên : " Ở cái quán gì có cái biển xanh xanh á! "
Tần Bách Thủy : " Đợi một chút! "
Đầu dây bên kia cúp máy. Bạch Thái Uyên nấc cụt một cái, sau đó lại cười hì hì. Đúng là khi yêu có ai bình thường đâu!
" Thủy Thủy sẽ đến đây a! " Bạch Thái Uyên cười híp mắt nói, sau đó gục luôn xuống.
" Ờm! " Cố Gia Huy trả lời cho có chứ không tin, tại với sự chỉ dẫn như kia thì làm sao anh tìm đến được nơi này.
Nhưng không ngờ một lúc sau anh xuất hiện thật! Cố Gia Huy đơ cái mặt ra luôn. Gì đây, sức mạnh tình yêu dẫn đường chỉ lối hay gì?
Hai người Tần Bách Thủy và Cố Gia Huy cùng nhau thu xếp đưa hai con báo kia về nhà.
Đến trước căn hộ, thấy Cố Gia Huy biết mật khẩu nhà cậu mà bấm đi vào thì anh không vui nên dành cho Gia Huy ánh mắt siêu thân thương luôn. Cố Gia Huy nhận được ánh mắt ấy thì bức xúc, chúng tôi là bạn thân thì anh ghen cái quái gì?
Tần Bách Thủy bế Thái Uyên đặt lên giường, nhẹ nhàng vén chăn đắp cho cậu. Mắt thấy Cố Gia Huy đỡ Uyển Văn khó khăn quá, anh đi ra đỡ hộ cậu báo nhỏ vào, nhưng tiện tay thả nằm cái bịch xuống giường, còn không thèm vén chăn đắp cho người ta.
Bạch Uyển Văn : Sống chung một nhà, sao mà đứa thương đứa ghét!
Anh bảo Cố Gia Huy đi về trước, sau đó ở lại một lúc lâu rồi cũng tắt đèn ra về.
Updated 42 Episodes
Comments