Vô tình gặp lại.

Hiện tại trong phòng câu lạc bộ nhiếp ảnh chỉ có hai người Lưu Tịnh Ân và Cố Gia Huy.

Cố Gia Huy chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, còn Lưu Tịnh Ân thì chăm chú ngắm nhìn Cố Gia Huy.

Ờ thì là những điều mà anh Tần nói hôm qua đang chạy lên trong tâm trí của anh.

Anh em thân thiết. Mình với Gia Huy cũng tính là anh em thân thiết chứ nhề!

Lưu Tịnh Ân tự nghĩ trong đầu rồi cho là phải, thế là đứng dậy đi lại chỗ Cố Gia Huy, ngồi xuống bên cạnh. Sau đó một tay anh vòng qua ôm lấy cánh tay Cố Gia Huy, xong tựa đầu vào vai đồ đó.

Trông lãng mạn ra phết!

Cố Gia Huy ngơ ngác ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra :

" Anh làm gì vậy? "

Lưu Tịnh Ân vẫn tựa đầu vào vai Cố Gia Huy, gương mặt thoải mái mà nói :

" Thì anh đang tựa đầu vào vai em đó! "

" Tôi hỏi anh sao tự nhiên lại làm như vậy cơ? " Cố Gia Huy đẩy mặt anh ra khỏi vai mình.

Lưu Tịnh Ân bị đẩy ra thì bĩu môi đồ đó, gương mặt nũng nịu :

" Thì chúng ta là anh em thân thiết mà, anh em thân thiết làm như này là bình thường mà! "

Lưu Tịnh Ân : Tuổi đời thì 21 nhưng tâm hồn vẫn là trẻ lên 3.

Cố Gia Huy nhăn nhó nhíu mày :

" Ai nói với anh là anh em thân thiết thì làm như vậy là bình thường vậy? "

" Thì anh Tần với Bạch Thái Uyên nói như vậy á! "

Cố Gia Huy vỡ lẽ, ôm đầu, thầm trách mắng hai người kia tình tình tứ tứ mà để cho trẻ con nhìn thấy nên bây giờ nó học hư luôn rồi.

Thế là Gia Huy thu dọn hết đồ đạc rồi bỏ đi luôn, để lại Lưu Tịnh Ân một bộ gương mặt ngơ ngơ ngác ngác.

Lưu Tịnh Ân : Người đẹp mà bị khờ.

Bạch Thái Uyên đang ngồi ngáp lên ngáp xuống trong thư viện, tay chống lên cằm ngắm cảnh trời quang đãng bên ngoài mà hiu hiu ngủ.

Đang chuẩn bị say giấc nồng thì từ đâu rầm một cái, tưởng đâu trời sập không á. Cậu giật mình tí ngã, quay sang thì thấy bản mặt của thằng bạn yêu quý.

" Cái gì đấy? "

Cố Gia Huy một bộ gương mặt tức giận kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, sau đó nhìn cậu thăm dò :

" Nè, mày với Tần Bách Thủy, tiến triển ra sao rồi? "

Bạch Thái Uyên nghe đến tên anh thì cười tủm tỉm, gương mặt e thẹn đồ đó, ghé sát vào cậu bạn thân mà thì thầm :

" Cũng khá thân thiết rồi đó, chắc là... "

Thái Uyên đang nói mà bị cắt ngang :

" Thế đã là người yêu nhau chưa? "

" Chưa nữa, sao vậy? " Bạch Thái Uyên hai mắt mở to tròn nói.

" Thế là đang mập mờ à? " Cố Gia Huy hỏi tiếp.

" Thì cũng kiểu vậy! "

Cố Gia Huy thở dài. Mới mập mờ mà đã như thế rồi, rồi đến lúc thành người yêu thì còn cỡ nào nữa.

" Làm sao đấy? Tự nhiên nay lại quan tâm đến đường tình duyên của tao? "

Bạch Thái Uyên thắc mắc hỏi nhưng Cố Gia Huy chỉ im lặng không đáp, tại trong đầu ổng đang hiện lên cái viễn cảnh tương lai phải ăn cơm chó ngập mồm của thằng bạn thân mà ngán ngẩm.

Bạch Thái Uyên không thấy bạn thân trả lời mình thì hơi giận, gương mặt không vui, tối sầm mặt lại hỏi :

" Sao thế? Bộ tao có người yêu thì mày không vui à? "

" Mày đâu có người yêu đâu? " Cố Gia Huy lúc này mới thoát khỏi dòng suy nghĩ mà phản ứng lại.

" Thì ý tao là tương lai tương lai ý! "

Bạch Thái Uyên nói hơi to làm mọi người xung quanh quay qua nhìn.

Cậu thấy ngại quá liền kéo tay thằng bạn đi ra khỏi thư viện liền. Rồi không biết ra làm sao hai người lại kéo nhau ra quán trà sữa ngồi tâm sự.

" Ơ tao tưởng mày nói là chỉ tán để ông đấy để ý đến mày xong mày bỏ mà? Sao giờ lại thay đổi mục tiêu rồi? "

Bạch Thái Uyên ngượng ngùng y như thiếu nữ lần đầu biết yêu, mặt đỏ như trái cà chua, hai tay đan vô nhau mà kể lể :

" Thì tại ngực ổng to vãi mày ạ! "

Cố Gia Huy nghe xong cười hờ hờ. Ôi đúng là bạn mình, bao năm vẫn không thay đổi.

Hai người còn ngồi ở quán một lúc lâu, tám đủ thứ chuyện trên đời. Bỗng có một chàng trai lại gần :

" Bạch Thái Uyên và Cố Gia Huy phải không? Đúng rồi, là hai cậu rồi! "

Bạch Thái Uyên giật mình quay lên, và đó là lúc cậu gặp lại người mà cả đời này cậu không bao giờ muốn nhìn thấy mặt nữa.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play