Bạch Thái Uyên cầm tay Tần Bách Thủy dung dăng dung dẻ đi chơi trên cầu vồng, mắt ngắm nhìn trời và mây, miệng cười toe toét ngân nga bài tình ca. Khi đến chân cầu vồng rồi, hai người ngồi lại ôm nhau thắm thiết, lau mồ hôi cho nhau đồ đó. Bỗng Tần Bách Thủy vạch áo lên để lộ cơ bụng sáu múi săn chắc và hai quả đào căng mọng, mỉm cười dịu dàng :
" Muốn sờ không? "
Bạch Thái Uyên nhỏ nước dãi, hai mắt dán chặt vào điểm hồng trên ngực anh, miệng cười hớ hớ :
" Muốn! Muốn! "
Sau đó cậu đưa hai bàn tay tinh nghịch của mình dần dần chạm vào ngực anh.
Ớ, sao cảm giác không mềm tay như mấy hôm trước nhỉ? Là do anh người yêu sụt cân hay gì?
Bạch Thái Uyên thắc mắc lò mò lung tung, sờ đến cơ bụng lại càng cảm thấy sai sai.
Rõ ràng cơ bụng sáu múi săn chắc mà, sao sờ lại ra cục mỡ lèo thế này?
Đang lớ ngớ không biết ra làm sao, chợt có tiếng báo thức kêu lên.
Bạch Thái Uyên lơ mơ mở mắt dậy. Và ồ oao! Trước mắt cậu là gương mặt thằng em trai được phóng đại, ngủ chảy cả dãi ra, còn tay cậu thì đang đặt trên cơ thể thằng em trai mình.
Bạch Thái Uyên tặc lưỡi một cái, thu tay lại, mắt liếc nhìn thằng em một cái.
Hỏng cả giấc mơ đẹp của người ta!
Sau đó cậu ngồi dậy, vươn vai thân mình rồi đi vào phòng tắm. Hôm nay Bạch Thái Uyên tắm lâu hơn thường lệ, tại bận soi gương ngắm nhìn bản thân rồi tự luyến các kiểu, bảo là Tần Bách Thủy thật may mắn mới có bé người yêu cute phô mai que như cậu.
Tính ra cậu tắm hơn một tiếng mà đi ra thằng em trai vẫn còn say giấc nồng. Thế là cậu bốp phát vào mông nó rõ kêu rồi bỏ đi.
Bạch Uyển Văn giật mình tỉnh dậy, lạ lắm, tự nhiên nó mơ thấy nó bị mẹ đánh bằng cây roi mây huyền thoại! Mắt nhìn vào điện thoại mới thấy muộn giờ học rồi, nó mới luống ca luống cuống chạy vô nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi cắp sách đến trường quên cả ăn sáng.
Huhu! Lần sau sẽ không uống rượu nữa đâu!
Bạch Thái Uyên tung ta tung tăng chạy trên hành lang đi đến phòng câu lạc bộ. Vừa kết thúc ca học là chạy qua câu lạc bộ liền hà, tại vì cậu muốn gặp anh người yêu á!
" Anh người yêu ới! "
Bạch Thái Uyên đi vào phòng, cất tiếng gọi nhưng không có ai trả lời, ngó xung quanh thì chỉ thấy Lưu Tịnh Ân và Cố Gia Huy đang ngước mắt lên nhìn cậu mà không thấy Tần Bách Thủy đâu cả, cậu hoang mang. Bình thường giờ này hẳn là anh người yêu của cậu phải có mặt ở đây rồi chứ?
Thế là cậu đi lại chỗ Lưu Tịnh Ân :
" Hội trưởng Lưu, Tần Bách Thủy đâu rồi ạ? "
" Anh cũng không biết nữa, từ sáng giờ anh chưa gặp qua anh Tần! " Lưu Tịnh Ân lắc lắc đầu.
Bạch Thái Uyên thấy lạ, liền giơ điện thoại lên gọi điện cho anh người yêu, nhưng mà ảnh không có bắt máy. Cậu chuyển qua nhắn tin thì ảnh không seen luôn chứ đừng nói là rep.
Lạ nhỉ!
Bạch Thái Uyên ngồi xuống ghế với lòng đầy hoang mang, lâu lâu lại ngó ra cửa chờ đợi bóng hình thân thương. Chắc nay ổng học muộn thôi mà!
Tầm một tiếng sau, Vũ Chi An vẫn dáng vẻ nhí nhảnh thường ngày bước vô. Tần Bách Thủy vẫn bóng dáng đâu chưa thấy. Cậu quay qua Vũ Chi An hỏi :
" Bé An, em và Tần Bách Thủy cùng ngành với nhau đúng không nhỉ? "
" Dạ vâng ạ! " Vũ Chi An tươi cười đáp lại.
" Hôm nay anh ấy chưa đến câu lạc bộ nữa, em có biết anh ấy ở đâu không? " Bạch Thái Uyên hỏi thêm.
" Dạ không ạ! Hôm nay anh ấy không có tới lớp! " Vũ Chi An ngây ngô trả lời.
Bạch Thái Uyên nghe xong trong lòng càng hoang mang, một sinh viên ưu tú như Tần Bách Thủy cũng có ngày không lên lớp như vậy á?
Cậu lại lấy điện thoại ra gọi điện một lần nữa cho anh. Vẫn không bắt máy! Lúc này bệnh overthinking của Bạch Thái Uyên lại tái phát.
Hay là... Tần Bách Thủy gặp tai nạn ở đâu rồi? Hoặc là, anh ta đang chơi đùa cậu mà thôi, lừa cậu vào tròng rồi bí mật rời bỏ cậu như vậy đấy!
Không không! Anh ấy không phải kiểu người như vậy! Mà ngay cả anh ta muốn lừa cậu, nhưng hai người mới xác định mối quan hệ hôm qua mà hôm nay đã bỏ đi thì cũng kì lạ!
Bạch Thái Uyên sốt ruột cắn móng tay.
Cố Gia Huy bên cạnh thấy bạn mình như vậy nên lên giọng khuyên nhủ :
" Chắc Tần Bách Thủy bận gì đó thôi mà! "
Bạch Thái Uyên gật đầu nhưng mà vẫn cảm thấy lo lắng trong lòng.
Tối muộn, mọi người đã dần ra về hết rồi mà Bạch Thái Uyên vẫn còn ở trong câu lạc bộ. Cậu đây là vẫn ngồi chờ anh người yêu a, dù cậu không chắc anh người yêu hôm nay sẽ đến câu lạc bộ.
Thời gian dần trôi, ngoài trời tối đen như mực, đã quá giờ cơm tối, Bạch Thái Uyên vẫn ngồi trong phòng câu lạc bộ chờ đợi. Ngay khi cậu nản quá định rời đi thì cánh cửa phòng được mở ra, và bóng hình quen thuộc xuất hiện.
Tần Bách Thủy thấy em người yêu vẫn ở trong phòng câu lạc bộ lúc tối muộn như này thì ngạc nhiên lắm, hỏi :
" Sao vẫn còn ở đây? "
Bạch Thái Uyên không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại :
" Anh đã đi đâu, tại sao em gọi không bắt máy? "
Tần Bách Thủy nghe vậy ngạc nhiên, mới lấy điện thoại ra kiểm tra lại. Quả như dự đoán, điện thoại anh hết sạch pin. Anh thở dài một hơi, nhỏ giọng :
" Xin lỗi, điện thoại anh hết pin nên không bắt máy được! "
" Vậy anh đã đi đâu? " Bạch Thái Uyên gương mặt nghiêm nghị.
Tần Bách Thủy chưa trả lời cậu, chỉ lôi ra một tờ giấy cho cậu xem. Đó là tấm áp phích quảng bá cuộc thi chụp ảnh toàn quốc! Bây giờ anh mới dịu dàng trả lời :
" Anh đi chụp ảnh cho cuộc thi này! "
Bạch Thái Uyên lúc này mới vỡ lẽ ra, cậu bỗng cảm thấy có lỗi. Hành động hôm nay của cậu là đang cho anh thấy cậu không có sự tin tưởng đối với anh hay sao, còn nghĩ xấu về anh nữa chớ! Bạch Thái Uyên xoa xoa tay, định xin lỗi nhưng anh lại lên tiếng trước :
" Chắc chưa ăn gì phải không? Đi ăn nào! "
Rồi anh kéo tay cậu ra khỏi phòng câu lạc bộ.
Updated 42 Episodes
Comments