Thấy vậy nó liền rút tay lại thật nhanh, còn hắn thì chẳng thèm bận tâm, chỉ nhặt sách lên rồi đặt trên bàn giúp cho nó.
Sau một lúc, nó ngồi chép bài ở phía dưới bảng, nhưng hắn ta lại cao đến nỗi chắn hết cả một phần bảng, khiến nó không thể nhìn thấy gì. Bực bội, nó phải ngồi sang một bên và cố rướn người lên để xem. Như thể cảm nhận được sự bất tiện của nó, hắn ta lại cố tình nghiêng người sang hướng nó ngồi và giữ thẳng lưng để che khuất tầm nhìn của nó.
Suốt tiết học, nó không thể nào tập trung bởi bờ vai rộng của hắn. Lúc đến giờ ra chơi, nó đã muốn gặp riêng hắn để tính sổ. Nhưng khi chuông vừa reo lên thì hắn đã biến mất nhanh như một cơn gió.
Chợt nhớ phải đưa tài liệu lên thư viện, nó không kịp ra căn tin ăn sáng mà phải cuống cuồng loay hoay với đống tài liệu vừa dày vừa nặng.
"...Ây da, sao mà nặng dữ vậy nè!!!"
Leo cầu thang được một lúc, nó thở không ra hơi, hai cánh tay như muốn rụng rời hết cả còn hai chân thì nặng trĩu. Vì chồng sách quá cao nên tầm nhìn phía trước của nó đã bị che khuất, bởi vậy nên nó đã vô tình đụng trúng một đàn anh khóa trên - anh Tuấn Long.
Thấy vậy anh ấy liền nhấc 2/3 đống tài liệu mà nó đang bưng rồi nói với nó: "Đi theo anh!"
Nó ngơ ngác nhìn, chưa kịp nói cả câu xin lỗi, chỉ biết đi theo anh ấy đến thư viện. Với ngoại hình điển trai đầy cuốn hút, anh Tuấn Long chỉ cần cười nhẹ một cái cũng đã khiến cho trái tim của các nữ sinh trong trường phải tan chảy rồi. Cô gái nào cũng mong được anh ấy để ý đến... còn nó thì chả để ý gì tới nhan sắc ấy.
- Anh học lớp nào vậy ạ?
- Em không biết anh sao?...Hmmm! Anh học chuyên hóa năm cuối. Còn em? Chắc em học lớp 10 đúng không?
- Dạ. Cảm ơn anh nhiều nha! À\, vừa nãy cho em xin lỗi vì đã đụng trúng anh nha!
- Không sao đâu! Cũng xong rồi\, mình quay về lớp thôi!
Cảnh nó và anh Tuấn Long đi cùng nhau đã được nhiều người chú ý và chụp hình lại rồi lan truyền rộng rãi.
Trưa hôm ấy khi tiếng chuông tan học vang lên, tất cả mọi người đều nhanh chóng thu dọn sách vở để đi về nhà. Còn nó thì cẩn thận kiểm tra lại học bàn lần cuối rồi mới rời đi, đột nhiên nó nhìn thấy trong học bàn của Nhật Hoàng có một chùm chìa khóa để quên. Nó vội ngước lên tìm Nhật Hoàng thì thấy hắn đã ra tới cửa lớp. Thế là nó cầm lấy chùm chìa khóa rồi vội chạy ra để đưa cho hắn. Không ngờ hắn đi bộ mà lại đi nhanh như vậy, làm cho nó chạy theo mãi cũng không đuổi kịp vì phải luồn lách qua những đám đông ở phía trước. Thấy hắn lên sân thượng, nó cũng ráng lết lên theo dù đã rất mệt. Vừa lên tới nơi, nó liền ngồi bệt xuống đất, thở không ra hơi.
Ngước mặt lên, tự nhiên nó thấy ánh nắng tỏa ra sau lưng hắn. Nó như chết lặng, không hiểu sao trông cái tên đó thật khác lạ. Dường như trước giờ nó chưa bao giờ để ý rằng cái tên đó có một cái lúm đồng tiền, hắn cười trông rất duyên, đôi mắt hút người ấy, nó chưa bao giờ nhìn trực diện cả...nó cảm thấy cạn lời trong chốc lát...rồi tiếng gọi của hắn làm nó thức tỉnh. Chưa bao giờ nó chết lặng kiểu này cả, nó cũng không hiểu tạo sao nó lại như thế. Hắn cúi xuống nhìn nó một lúc liền đưa tay ra để đỡ nó dậy, nhưng nó không thèm nắm lấy tay hắn mà tự chống tay xuống đất rồi đứng dậy luôn.
- Cậu theo tôi lên đây làm gì?
- Tôi thấy cậu để quên cái này nên tính chạy theo để đưa cho cậu!
Nói xong, một tay nó liền cầm lấy tay hắn, tay còn lại thì đặt chùm chìa khóa lên bàn tay đó xong rồi quay lưng bỏ đi.
Thấy vậy hắn liền nắm lấy cổ tay nó và giữ nó lại: "Cảm ơn cậu!... Dù sao cậu cũng lên tới đây rồi, có muốn ở lại ngắm cảnh một chút không?"
- Giờ này á? Ngắm cảnh trên sân thượng giữa 12h trưa hả? Cậu có bị gì không?!!
- Đó là do cậu chưa thăm quan nên không biết sân thượng trường mình đỉnh cỡ nào thôi! Mau đi theo tôi!
Nói xong hắn liền dắt nó tới khu nhà kính trên sân thượng, bên trong là một khu vườn được rợp bởi cây xanh bóng mát và hàng ngàn bông hoa xinh đẹp, xung quanh còn có những băng ghế dài uốn lượn theo lối đi giữa các luống hoa.
- Thế nào? Thay vì chen lấn ở dưới nhà gửi xe nóng nực kia thì lên đây đợi có phải tốt hơn không?
- Cũng không tệ! Bình thường ra chơi cậu cũng lên đây sao?
- Ừm!
- Mà phải leo 2 tầng lầu vầy cậu không thấy mệt sao??
- Coi như tập thể dục thôi!
- Sao bình thường không thấy cậu đi chơi cùng mấy đứa con trai khác?
- Tại không thích!
- Do chưa làm quen thôi! Sao cậu không thử bắt chuyện với mấy đứa đó xem!
- Trước giờ tôi đều không có bạn...Tôi đã từng bị cô lập\, không lâu sau thì sang nước ngoài du học\, quãng thời gian đó thực sự đã rất khó khăn. Khi quay về nước\, tôi phát hiện ra...bố mẹ mình đã ly hôn được 4 năm rồi. Từ đó tôi không mở lòng với bất kì ai\, cũng không muốn kết bạn mới vì sợ họ sẽ đem chuyện gia đình mình ra để bàn tán và kiếm chuyện.
- Hmmm... Cậu yên tâm đi\, tôi sẽ không nói chuyện này cho người khác biết đâu! Nhưng mà nếu vậy thì tại sao cậu lại nói chuyện này với tôi\, lại còn hay thích chọc điên tôi trong giờ học nữa chứ!?
- Thật ra ngay từ đầu tôi cũng không muốn làm quen với cậu\, nhưng mà tôi lại thấy cậu khá đặc biệt. Năm ngoái khi về nước\, tôi đã học chung trường với cậu đó cậu có biết không? Lúc đó tôi chỉ hay thấy cậu từ xa\, nhìn cách cậu đối xử với bạn bè rất tự nhiên và thật lòng...khiến tôi nhớ đến người bạn thân năm xưa. Vậy nên tôi mới muốn giúp cậu trở thành lớp trưởng để ít nhiều gì còn có người chống lưng!
- Đừng có mơ!!!
- Mỗi khi thấy cậu cười nói với bạn bè\, thật lòng tôi cũng rất muốn được như vậy...
- Thôi được rồi! Coi như trước giờ mình không tính toán nữa\, ngay từ đầu nói làm bạn được rồi\, việc chi phải gây thù chuốc oán thế hả?
- Chiều nay cậu có rảnh không? Ra quán cafe học bài với tôi\, tôi sẽ bao cậu!
- Hmmm...Được thôi! Quán nào? Mấy giờ?
- Đưa tôi số điện thoại\, tôi sẽ nhắn địa chỉ và thời gian cho...
Mặt hắn cười đầy nham hiểm nhưng nó không nhận ra, vẫn quyết định cho hắn số điện thoại và chiều hôm đó…
Updated 44 Episodes
Comments