Sau ngày hôm đó, hắn lại quan tâm nó nhiều hơn, còn nó thì lại sợ ánh nhìn của người khác nên chỉ biết im lặng và khéo léo từ chối mọi sự giúp đỡ của hắn, đặc biệt là khi ở trước đám đông. Tới giờ ra chơi, nó lại ra căn tin ngồi ăn một mình, thấy vậy nhỏ Như cũng tới ngồi chung với nó.
- Mình xin lỗi chuyện hôm bữa nha\, đáng lẽ mình phải đi mua với cậu mới đúng. Tại mình không có ở đó mà một mình cậu phải chịu khổ rồi. Mình xin lỗi nha!..Đông Giao?
- Mình không sao\, đó đâu phải là lỗi của cậu đâu mà.
Hái đứa nó đang nói chuyện thì Nhật Hoàng từ đâu bước đến ngồi cạnh nó.
- Nè lớp trưởng! Ngồi ăn thản nhiên vậy sao? Không phải đáng lẽ là giờ cậu phải bận rộn lo cho tiết mục văn nghệ của lớp chứ đúng không?!
- Á đúng rồi. Dạo này mình nhiều việc quá nên quên mất. Mình ăn xong rồi hai cậu ăn tiếp đi nhé\, mình đi trước đây!
Nói xong nó đứng dậy đi thẳng về lớp để lại hắn và nhỏ Như nhìn nhau. Nhỏ Như được ngồi cùng với Nhật Hoàng thì cảm thấy rất vui cho đến khi hắn bắt đầu hỏi:
- Chuyện hôm qua là do cậu đã thông đồng cùng mấy người đó gây ra đúng không? Mình đã thấy cậu đứng nói chuyện với mấy người đó.
- Chuyện đó.... không phải do mình đâu\, cậu hiểu lầm rồi\, mình chỉ nói chuyện bình thường với mấy chị đó thôi! (Sao cậu ấy lại thấy được chứ! Mình không thể để lộ chuyện này ra được.)
- Cậu làm gì thì tự cậu biết. Tôi mong cậu có thể đối xử với Đông Giao thật lòng như những gì mà cậu đang tỏ ra! Tôi không muốn cậu ấy bị tổn thương thêm nữa!
Nhỏ Như không biết nói gì, chỉ im lặng cúi mặt xuống. Nói xong hắn đứng dậy bỏ đi để lại nhỏ Như ngồi một mình trong sự bực tức. Không thể nhịn thêm nữa nhỏ Như quyết định lên tiếng:
- Nhật Hoàng! Mình không hiểu sao mọi việc mình làm cậu đều không thích\, không để ý. Suốt một năm qua mình đã luôn cố gắng giúp đỡ cậu\, quan tâm cậu nhưng cậu thì chưa một lần nào nói chuyện với mình. Tại sao??? Còn Đông Giao\, cậu mới tiếp xúc với cậu ấy một thời gian ngắn thôi\, tại sao lại đối xử với cậu ấy tốt như vậy chứ!?
- Cậu cố gắng như vậy để làm gì? Cậu thích tôi sao?... Xin lỗi\, nhưng tôi không thể thích một người như cậu... Giờ thì tôi đã hiểu tại sao cậu làm vậy với Đông Giao rồi. Tôi khuyên cậu tốt nhất là không nên đụng tới cậu ấy bởi vì tới lúc đó tôi không biết là mình sẽ làm gì đâu!
Nói rồi hắn quay mặt bước đi để mặc cho nhỏ Như ngồi khóc một mình. Hắn bước về lớp thì thấy nó đang ngồi xoay bút với vẻ đăm chiêu, đôi mắt thì dán vào quyển sổ. Mỗi khi nó xoay bút tức là nó đang suy nghĩ một việc gì đó rất kĩ càng. Hắn liền bước lại gần...
- Đang nghĩ tiết mục văn nghệ à? Sao lại nghĩ một mình? Cái này phải để lớp phó văn nghệ chịu trách nhiệm chứ?!
- Ừm...cậu ấy có nghĩ ra một số ý tưởng rồi. Nhưng mà mình thấy vậy thì thường quá\, mình tính lớp mình phải làm một cái gì đó đặc sắc hơn!
- Vậy cậu tính làm gì? Nói đi mình sẽ giúp cậu!
- Thì mình đang suy nghĩ nè! Mình thấy mấy lớp khác chọn tiết mục múa với hát rồi. Lớp mình cũng làm vậy thì có hơi...
- Nhàm chán chứ gì! Để mình suy nghĩ cùng cậu!
Đột nhiên có tiếng gõ cửa lớp!!
- Anh Tuấn Long: Hai đứa đang lo vụ văn nghệ đó hả.
- Sao anh lại đến đây?
- Anh mới mua hai hộp sữa\, tính ghé qua đưa em một hộp. Anh không biết là có Nhật Hoàng ở đây nữa\, em uống phần này luôn đi Nhật Hoàng.
Hắn đứng dậy, bỏ qua lời mời của anh Tuấn Long: " Anh tới đây như vậy không lẽ muốn cậu ấy bị lôi ra bắt nạt nữa hay sao???"
- Nè! Sao cậu lại nói anh ấy như vậy??!!!..._Nó nắm lấy tay áo của Nhật Hoàng kéo hắn ngồi xuống
Lúc này hắn đang rất bực mình, thấy nó cầm hộp sữa của anh Tuấn Long hắn cảm thấy khó chịu vô cùng. Hắn liền cầm tay nó lên, giật hộp sữa từ tay nó và trả lại cho anh Tuấn Long. "Đi theo mình" không để nó kịp nói lời nào với anh Tuấn Long. Hắn lôi nó ra hành lang mà nắm tay nó chặt quá khiến nó phải dùng sức mãi mới kéo ra được.
- Nè!!! Đau lắm biết không??? Cậu thả tay mình ra đi!
- Tại sao gần đây cậu lại từ chối sự giúp đỡ của mình nhưng vẫn nhận sự giúp đỡ của anh Tuấn Long?
- Ý cậu là sao? ( Cái tên này sao lại nhìn mình với ánh mắt như vậy chứ!)
- Cậu đừng lảng tránh mình nữa được không? Nếu như vì sợ ánh mắt của bao nữ sinh khác thì không cần lo\, bọn họ sẽ không dám làm gì cậu đâu. Với lại đừng thân thiết với cái anh đó nữa! không phải tại anh ta mà cậu mới bị kiếm chuyện hay sao... Xin lỗi vì đã cư xử quá đáng trước mặt cậu\, nhưng mình chỉ không muốn anh ta lại gây thêm nhiều chuyện rắc rối cho cậu thôi!
- Chuyện lúc nãy cậu quá đáng thật sự á! Người cậu cần xin lỗi không phải mình mà là anh Tuấn Long cơ. Mình biết cậu có lòng tốt muốn bảo vệ mình...nhưng mà.....Không phải vì cậu bảo vệ mình mà có thêm nhiều người để ý mình sao???
- Cái đó...Từ giờ cậu chỉ cần ở bên mình thì không cần phải lo gì nữa.
- Thôi đi được rồi...Dù sao mình cũng xin lỗi vì lảng tránh cậu\, từ giờ chúng ta sẽ bình thường trở lại. Có được chưa?
Nói xong nó bỏ đi một cách lạnh lùng.
- Nè đợi mình nữa!!!_ Hắn la lên.
Từ xa nhỏ Như đã nhìn thấy mọi chuyện với ánh mắt đầy thù hận. Cùng lúc đó, chị đại cũng lại gần chỗ nhỏ Như:
- Con bé đó cũng tài thật! Hết dụ dỗ Tuấn Long thì tới Nhật Hoàng. Lần này chị sẽ không để yên cho nó đâu!
- Chị có cách gì sao?....
Vừa đi học về ăn cơm dọn dẹp xong nó lại ngồi vào bàn học tới 12h đêm mẹ nó vào nhắc thì nó mới chịu đi ngủ. Vừa lên giường nó không quên lấy điện thoại để đặt báo thức cho sáng mai. Vừa mở điện thoại ra nó đã thấy tin nhắn từ Nhật Hoàng.
[Mình nghĩ ra ý tưởng văn nghệ rồi đó – khi nào đọc được tin nhắn thì lên facebook đi, mình gửi link với video cho cậu!]
Vừa đọc xong nó đã vô facebook ngay, nghe tin hắn có ý tưởng nó hớn hở vô cùng. Vừa mở ra nó đã thấy có mấy người kết bạn với nó. Trong đó có cả anh Tuấn Long nữa! Anh ấy còn có cả tin nhắn chờ trên messenger của nó nữa. [ Giao à! Anh Long đây, nếu gặp khó khăn gì em cứ nói anh nhé!]
Thấy cũng khuya rồi, nên nó quyết định để hôm sau đồng ý anh Tuấn Long rồi trả lời tin nhắn sau, còn bây giờ nó đi lo việc văn nghệ trước. Nó vừa đọc tin nhắn của Nhật Hoàng xong vừa cười thích thú! Có điều sau khi xem xong nó lại không trả lời tin nhắn mà cứ thế tắt điện thoại đi ngủ luôn.
Trong lúc nó nằm ngủ không biết trời trăng mây đất gì hết thì có hai người vì chờ nó trả lời tin nhắn mà mất ngủ
Updated 44 Episodes
Comments