Ngày cuối tuần đã tới, cả lớp theo đúng lịch hẹn đều đã tới nhà của Nhật Hoàng để tập nghệ. Ai cũng đều choáng ngợp trước sự giàu có của vị thiếu gia này. Hắn thì thấy có đôi chút lạ lẫm vì trước giờ chưa từng mời nhiều bạn bè như thế này về nhà. Hắn đã đặc biệt nhờ cô giúp việc chuẩn bị thật nhiều đồ ăn ngon để tiếp đãi các bạn.
Tiết mục được tập duyệt vô cùng thuận lợi, có điều trong phần âm nhạc có ghi nhạc đệm kèm là piano thì vẫn chưa ghi người thực hiện, vậy nên nó liền tới hỏi hắn.
- Phần đệm piano này cậu để trống cho ai vậy?
- Mình đã phân công và chuẩn bị xong rồi cậu không cần phải lo\, cậu chỉ cần lo trang phục nữa là được rồi.
- Ừm\, thứ 5 là diễn rồi cho nên mình tính chiều mai sẽ đi thuê trang phục để đặt trước. (Nói xong tự nhiên bụng nó kêu lên [ọp ọp])
- Vậy để mai mình đi cùng cậu\, còn giờ thì ăn chút gì đi\, không nó lại kêu nữa bây giờ!
Nói xong hắn liền bật cười, còn nó thì ngại muốn đào lỗ nhảy xuống cho rồi.
Ăn trưa xong cả lớp cùng kéo nhau ra trước nhà hắn để chơi, nhà hắn rộng đủ để khiến cái sân nhà trở thành công viên cho cả lớp đi picnic. Chưa bao giờ thấy hắn cởi mở và cười nói nhiều với mọi người như vậy, nhìn thấy hắn vui như vậy nó cũng cảm thấy vui theo, trong vô thức nó cứ ngồi nhìn hắn và mỉm cười. Cứ như thế là lại kết thúc một ngày cuối tuần năng suất. Nó là người cuối cùng đi về, lúc nó vừa dắt xe đạp ra cổng thì hắn liền theo sau và nói "Để mình chở cậu về, trời cũng tối rồi".
- Cậu chở mình về rồi lát nữa cậu đi bộ về hả?
- Cậu không phải lo cho mình\, cậu đi về coi chừng bị ma bắt thì đừng có kêu!
- Ăn nói bậy bạ? Chưa đi mà đã hù rồi. Thích thì chở đi\, không cản nữa đâu!
- Ai bảo mình thích\, mình chỉ sợ người nào đó lỡ gặp chuyện gì mai lại không có người đi thuê đồ cho lớp thôi.
- Mình đâu còn là trẻ con nữa đâu\, nếu lo vậy thì mai cậu qua chở mình đi để mình đỡ phải tự chạy xe. (Nói xong nó liền ngồi lên yên sau để hắn chở về...)
- Cậu ăn gì mà nặng như heo vậy!!
- Dám nói mình như heo hả đồ đáng ghét này!!!
Đi được một đoạn nó liền nói với hắn:
- Mà nè\, cậu có khát nước không\, tự nhiên mình thấy khát nước...
Nói xong nó thử ngó nghiêng xem phản ứng của hắn như thế nào mà hắn chả nói năng một câu nào. Thấy vậy nó liền bĩu môi không thèm quan tâm tới hắn nữa.
Chạy được một đoạn hắn liền dừng xe trước cửa hàng tiện lợi rồi nói nó đứng ở ngoài đợi một lát. Không cần hỏi nó cũng biết hắn định làm gì, nên cũng đứng ngoài đợi^^
....Đứng đợi được một lúc thì có một người đàn ông, mặc một chiếc áo măng tô màu đen, đội mũ lưỡi chai che kín mặt, dáng người cao cao, đi ngang qua và đụng trúng người nó. Người đàn ông không xin lỗi một tiếng vẫn tiếp tục đi về phía trước. Nhưng trong lúc đụng trúng người nó thì người đàn ông đã làm rơi chiếc ví mà không hay biết gì.
Nó liền nhặt lấy chiếc ví và chạy theo để trả lại nhưng ông ấy càng lúc đi càng nhanh, và dần đi vào một con hẻm nhỏ tối tăm ở trong góc đường.
Khi nó vừa đuổi kịp thì đột nhiên ông ta dừng lại, quay người về phía nó. Nó thấy bắt đầu thấy sợ sợ vì thái độ của ông ấy có vẻ kì lạ.
- Chú vừa làm rơi chiếc ví\, con mang trả lại cho chú ạ!
Ông ta không nói gì mà cất lên tiếng cười man rợ....Lúc này nó chưa kịp định hình là chuyện gì sẽ xảy ra thì đột nhiên ông ta đã bất ngờ làm chuyện biến thái trước mặt nó. Thực sự nó rất run sợ, và sốc tới mức muốn ngất đi. Nó liền hét lớn và bỏ chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm đó.
Đúng lúc đó Nhật Hoàng cũng vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, nghe thấy tiếng hét của nhỏ Giao mà không thấy nó đâu, hắn bắt đầu hoảng hốt và làm rơi luôn chai nước xuống đất. Không cần chần chờ, hắn liền chạy thật nhanh đi tìm nó.
Nhỏ Giao chỉ biết lao đầu chạy đi tìm Nhật Hoàng , vừa chạy vừa khóc, nó hoảng loạn tới mức không còn để ý hay nhìn thấy những gì ở xung quanh nó nữa.
Gã đàn ông thì vẫn đuổi theo sau nó. Ngay khúc cua thì nó đâm vào người của Nhật Hoàng.
Nhìn thấy nó núp vào người mình và khóc nức nở, ướt đẫm cả áo, hắn trở nên vô cùng kích động, rất muốn lao tới cho tên biến thái kia một trận, nhưng bây giờ điều hắn muốn làm nhất lại là ôm chặt nó trong lòng.
Nó chỉ đứng tới ngang vai của hắn cho nên khi nó núp vào người hắn thì nó cảm nhận được từng nhịp đập của con tim và hơi ấm từ lồng ngực hắn. Hắn vừa xoa đầu nó vừa nói: "Không sao đâu.... không sao nữa rồi....mọi chuyện đã ổn rồi.... đừng khóc nữa!..."
Từ lúc thấy hắn xuất hiện cùng với sự giận dữ thì gã đàn ông kia cũng bỏ chạy. Lúc này, cả góc phố vắng chỉ còn lại hai người đang ôm nhau dưới ánh đèn đường mập mờ....
Updated 44 Episodes
Comments