..."Để khép lại chương trình văn nghệ chào mừng ngày 20/11, tiếp theo đây xin kính mời quý thầy cô cùng tất cả các em học sinh hãy hướng mắt về phía sân khấu để thưởng thức tiết mục vô cùng đặc sắc đến từ tập thể lớp 10AV thể hiện. Tiết mục xin được phép bắt đầu!"....(tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên)
Cả sân trường đều chìm trong sự im lặng, tất cả đều tập trung vào tiết mục của lớp nó. Từng nốt đàn du dương bắt đầu vang lên, bàn tay của Nhật Hoàng nhẹ nhàng, thanh thoát lướt trên từng phím đàn.
Từng thành viên lớp nó hôm nay cũng hóa thân thành những vũ công chuyên nghiệp, nhỏ Như cũng thể hiện rất tốt, lúc nào ánh mắt cũng nhìn về phía Nhật Hoàng để xem thử hắn có nhìn thấy nhỏ Như đang thể hiện thế nào không. Nhưng rất tiếc là hắn lạnh lùng vô cùng, chả thèm liếc đến nhỏ Như một cái.
Sau phần nhạc kịch, thì tiếng đàn piano bắt đầu nhanh dần, những nốt nhạc sâu lắng rồi đến cao trào khiến cho người nghe phải nín thở theo từng tiếng đàn. Hắn thực sự tỏa sáng với phong thái tự tin và đĩnh đạc trên sân khấu cùng với cây đàn, từ giây phút đó thì cái tên Nhật Hoàng đã để lại ấn tượng sâu sắc với tất cả mọi người.
Chuyển tiếp từ phần nhạc kịch là đến bài hát do nhỏ Quyên thể hiện. Nhưng lần này người đang từng bước đi ra giữa sân khấu chính là nhỏ Giao, nó đang rất run, thực sự rất rất run. Cổ họng nó như đang đông cứng và nghẹn lại, dường như không thể cất lên thành lời được.
Có vẻ cảm nhận được bước chân run rẩy của nó, hắn đã quyết định solo thêm một đoạn piano nằm ngoài kịch bản, tiếng đàn ấy đã giúp nó dần lấy lại bình tĩnh, nó nhìn hắn với ánh mắt lo sợ, nhưng khi thấy ánh mắt tin tưởng của hắn thì nó đã lấy hết dũng khí để chuẩn bị hát.
Phía dưới sân khấu, chị đại đang nhìn nó với vẻ mặt khó chịu "Tại sao nó lại ở đó được chứ?"
.... Nó nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận âm nhạc, và bắt đầu cất giọng hát lên... Ngay từ câu đầu tiên, tất cả mọi người đều bất ngờ và nhìn về phía nó. Từng lời ca, từng giai điệu nó đều đã thể hiện rất da diết khiến hắn cũng bất ngờ, giọng hát nhẹ nhàng bay bổng của nó đã đi vào lòng của tất cả mọi người, tới phần điệp khúc thì những nốt cao vút nó cũng thể hiện vô cùng tròn trịa và đẩy cảm xúc khiến cho tất cả mọi người phải động lòng trước giọng hát của nó.
Từ đầu đến cuối nó chỉ chìm đắm trong bản nhạc, không hề mở mắt nhìn mọi người, cho tới khi câu cuối cùng được ngân lên, tiếng pháo tay rộn rã của mọi người vang lên thì nó mới mở mắt ra.
Không ngờ mọi người lại đón nhận giọng hát của nó đến như vậy, anh Tuấn Long cũng nhìn nó đầy trìu mến. Và tất nhiên, hắn cũng vậy, hắn ngắm nhìn đôi mắt long lanh với hàng mi cong vút đang mỉm cười, rồi tới đôi môi đỏ mọng của nó, tim hắn bỗng đập nhanh liên hồi.
Hắn cố dấu cảm xúc lúc này, bước ra cùng mọi người và cúi chào khán giả sau đó cùng nó quay lại phòng y tế "Lúc nãy cậu làm mình bất ngờ đó." – "Cậu đánh đàn cũng hay lắm đó"
Nghĩ tới việc nó lên hát thay nhỏ Quyên, rồi bây giờ lại vừa đi vừa nói cười với hắn, nhỏ Như thực sự vô cùng tức giận, ánh mắt của nhỏ Như lúc này tràn ngập sự ganh ghét với nó....
Cuối cùng buổi kiểm tra đầu tiên đã bắt đầu, ai nấy cũng đều tập trung, suy nghĩ lời giải và viết đáp án cẩn thận. Nhỏ Như dạo này vì cảm xúc cá nhân ảnh hưởng khá nhiều cho nên thấy sắc mặt làm bài có vẻ không được tốt lắm. Còn nó thì vốn chăm chỉ cho nên dù có việc gì cũng không bao giờ sao nhãng việc học, về phía Nhật Hoàng thì vô cùng tập trung, ánh mắt lạnh lùng ấy lướt từng câu hỏi rất nhanh, hắn viết đáp án cũng rất nhanh mà chữ lại còn đẹp nữa.
Nhiều ngày căng thẳng trôi qua, cuối cùng cũng kết thúc kì kiểm tra học kỳ.
- Nè làm được bài không? Mình thấy cậu có vẻ tự tin lắm nha.
- Tất nhiên là được, mặc dù mình hay nằm gục trong lớp nhưng không có nghĩa là mình không nghe giảng, hiểu chưa?
- Ghê... Vậy đợi kết quả mới biết được! Mình buồn ngủ quá, mấy bữa đều thức khuya, sáng nay mình còn bị giật mình dậy từ lúc 3h cơ!
- Rồi cậu ngủ tiếp hay sao
- Không mình dậy học bài luôn. Giờ mình phải đi về để ngủ đây.
- Ừm, mình thấy cậu cũng giống gấu trúc lắm rồi đó, để xe ở trường đi, mình chở cậu về.
- Nghe hay đó, vậy nhờ cậu nha (Nói xong nó ngáp một cái xong hai mắt như díp lại)
- Nè cậu đi nổi nữa không đó? Thấy cậu như vậy để cậu ngồi sau xe mình thấy không yên tâm chút nào.
Nó mệt tới nỗi mắt mở không ra nữa luôn có lẽ mấy bữa nay thức khuya dậy sớm thời tiết cũng trở lạnh hơn nên nó đã bị cảm lạnh rồi.
Thấy nó đi như sắp xỉu tới nơi hắn liền bước tới rồi nhấc bổng nó lên, bế nó ra chỗ ghế đá dưới bóng cây nằm. Mà công nhận nó cũng vô tư thật, cứ thế mà lăn ra ngủ luôn một giấc. Hắn để nó nằm ngủ trên đùi mình, đợi nó suốt mấy tiếng trời không dám nhúc nhích.... Thấy gió thổi se se lạnh, nó bắt đầu co co người lại, cuộn tròn ôm đôi chân, hắn liền cởi chiếc áo khoác của mình ra để đắp cho nó, mặc cho bản thân phải chịu lạnh.
Đợi mãi giờ ăn trưa không thấy nó về, mẹ nó mới gọi điện cho nó thì nó giật mình tỉnh dậy. Lúc này người hắn cũng tê cứng, nó thì vừa mới hoàng hồn lại, thấy bản thân được đắp áo ấm áp, còn hắn thì bắt đầu sụt xịt, trong lòng nó cũng thấy có lỗi.
- Nè cậu mau mặc áo vào đi, trời vào đông rồi mà còn ở đó làm anh hùng nữa. Cậu mà bệnh mình không chịu trách nhiệm đâu đó!
- Nè! Tại ai? Ai mà nằm ngủ xong hai hàm răng cứ "cập cập" vào nhau. Không cảm ơn thì thôi lại còn...
- Mình biết rồi. Cậu mà bệnh thì mình sẽ chăm sóc cậu được chưa? Giờ mau đi về thôi, mẹ mình vừa triệu hồi mình về gấp rồi!
- Mau lên xe đi, mình đưa cậu về!....
Updated 44 Episodes
Comments