Tình trạng im lặng của hai đứa vẫn kéo dài không có hồi kết. Nó cũng bắt đầu quen với việc bị bơ, và cũng bơ lại hắn. Còn hắn thì cũng dần nhận ra là bản thân đã có tình cảm với nó, nhưng hắn nghĩ là hình như người nó để ý là anh Tuấn Long, cho nên hắn quyết định là sẽ không để ý tới nó nữa.
Dạo gần đây hắn đã mở lòng hơn với Khả Như, mỗi lần cậu ấy bước xuống chỗ hắn, hỏi gì hắn cũng trả lời, nhờ cái gì hắn cũng làm giúp, rủ đi chơi hắn cũng đồng ý. Mỗi lần như thế là nó đều bị mất tập trung. Nhưng nó đều cố tỏ ra là mình không quan tâm, và đang rất nghiêm túc học bài... Có vẻ như cả hai người đều không ai chịu nói chuyện trước để giải tỏa khúc mắc ở trong lòng... cứ như thế suốt mấy tuần hai người không nói với nhau một câu nào, hắn thì luôn tỏ ra thân thiết với Khả Như để cố ý cho nó thấy, còn nó thì tỏ ra mình vẫn ổn dù trong bất kì hoàn cảnh nào.
Một mùa giáng sinh trôi qua cũng là lúc mà năm mới đang đến gần, khi kì thi cuối kỳ kết thúc, học sinh sẽ được nghỉ học 2 tuần để đón tết âm lịch.
{Chuông báo thức vang lên}
- Giaooooo! Không dậy đi hả con\, mau lên\, xuống dọn dẹp nhà cửa rồi còn đi sắm sửa đồ tết nữa\, dậy lẹ đi!
- Mẹ chờ con một tí\, lâu lắm con mới được ngủ nướng mà!!! (nó vẫn còn đang vùi mình vào trong đống chăn mềm mại ấm áp\, giọng còn ngái ngủ đáp lại mẹ nó)
- Mẹ đợi 5 phút nữa đấy nhá! Xuống lẹ không cho con nhịn đói làm việc cả ngày đấy
- Ây da!!! Ngày nghỉ được ngủ cũng không yên!
Nó đang vươn mình, hai mắt từ từ mở ra thì thứ nó nhìn thấy đầu tiên chính là chiếc khăn ấy. Thật sự là tâm lý nó kiên định lắm, lúc nào học là học, còn không học một cái là cảm xúc cũ lại tìm về. Chưa gì sáng đầu tiên của ngày nghỉ, nó vừa mừng là không phải gặp mặt hắn mỗi ngày thì ở nhà lại nhìn thấy chiếc khăn đau lòng ấy.
Mọi năm mỗi lần tới tết là nó lại vui mừng, sung sướng, có điều năm nay trong lòng nó lại thấy trống trải lạ kì. Còn hắn thì cũng quanh quẩn ở trong nhà, một mình cũng quen rồi, nhưng những dịp thế này mở TV lên thấy gia đình người ta đoàn tụ sum vầy, hắn cũng thấy cô đơn ở trong lòng... cũng thỉnh thoảng nghĩ về nó, không biết nó đang làm gì, ngày tết có đi chơi nhiều không hay chỉ ở nhà... trong đầu hắn đặt lên rất nhiều câu hỏi cho nó "Liệu hắn có nên hỏi nó đang làm gì không? Liệu có nên giả bộ gọi điện cho nó hỏi bài tập về nhà trong kì nghỉ là gì không?..." Nhưng chốt lại cuối cùng cả hai vẫn im lặng không có chút động tĩnh gì với đối phương cả.
Tết năm nay không khí cũng rộn ràng như mọi năm, vào đêm giao thừa mọi người thức cùng nhau để xem táo quân, các show truyền hình ngày tết, ... Ngay vào thời khắc chuyển từ năm cũ qua năm mới, mọi người sẽ gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới cho người thân và gia đình của mình. Năm nay nhỏ Giao được cả nhà gửi lời chúc và cũng nhận được kha khá bao lì xì, sau khi mọi người đi ngủ hết rồi thì nó lại thức trằn trọc với cái điện thoại.
Cuối cùng hắn cũng gửi cho nó một dòng tin nhắn đầu tiên sau mấy tháng im lặng {Năm mới vui vẻ, bình an!}
Nhỏ Giao thực sự rất vui khi nhìn thấy dòng tin nhắn đó, nó cứ nghĩ là sẽ không bao giờ thấy hắn nhắn tin cho mình nữa nhưng mà giờ hắn đã nhắn lại rồi ^^ {Cảm ơn cậu nha, chúc cậu năm mới gặp nhiều may mắn và bình an!}
Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng nó nhận được một cái "đã xem" từ hắn. Vậy là sau bao nhiều tháng cuối cùng cũng nhắn được với nhau hẳn 1 câu. Nhưng mà sau đó thì hắn lại tiếp tục bật trạng thái lạnh lùng và nó cũng như vậy. Dù vậy nhưng giờ trong lòng nó cũng thấy đỡ nặng nề hơn vì hắn là người chủ động nhắn tin trước, điều đó cũng giúp cho khoảng trống trong lòng nó được lắp đầy hơn một chút rồi.
Mấy ngày tết ngắn ngủi trôi qua, ngoài ở nhà ăn ngủ nghỉ hoặc qua nhà ông bà chơi thì nó chả đi đâu nữa hết, may là có nhỏ Hân qua chơi với nó. Thế là có bao nhiêu chuyện nó đã kể thâu đêm suốt sáng cho nhỏ Hân nghe...
- Thế này thì mình biết rồi! Chắc chắn là cái tên Nhật Hoàng đó đã thích cậu! Mà rõ ràng là cậu cũng có tình cảm với hắn mà. Sao cậu ngốc thế nhờ\, mặc kệ Khả Như là ai\, chuyện này chỉ có giữa cậu và hắn liên quan gì tới Khả Như.
- Nhưng mà Khả Như... hình như rất thích Nhật Hoàng\, cậu ấy có khi thích Nhật Hoàng trước mình rồi cơ
- Trước sau không quan trọng\, quan trọng là Nhật Hoàng có tình cảm với ai?
- Hmmmm cậu nghĩ nhiều rồi... thôi đi mình không quan tâm nữa đâu (nói xong nó liền nằm xuống giường)
- Không được! Cậu mau ngồi dậy cho mình! Cậu tính để cái cảm xúc lơ lửng này làm phiền cậu tới bao giờ nữa! Nghe mình phân tích đây này (nhỏ Hân liền đứng dậy\, đi qua đi lại và nói cho nó nghe như một nhà diễn giả đầy tâm huyết) Cậu thích hắn\, mà hắn cũng thích cậu\, nhưng chưa ai nói ra cả. Đã vậy trong lúc hai người bắt đầu phát triển tình cảm thì cậu lại phản bội trái tim mình\, còn nói là không thân thiết tới mức tặng quà cho nhau. Trong khi tối hôm trước hắn còn tặng quà noel cho cậu. Đấy thấy chưa! Nhận quà của người ta rồi mà lại nói như vậy xem có chấp nhận được không?
- Cái đó đâu phải là lời thật lòng của mình\, mình có chuẩn bị quà cho cậu ấy mà!
- Nhưng rồi cậu còn kêu cái đó là để tặng cho anh Tuấn long\, và chốt lại tới bây giờ hắn vẫn chưa nhận được quà\, hắn nghĩ cậu đã tặng cái đó cho anh Tuấn Long rồi đó!
- Thì sao mà mình dám nói ra nữa\, Khả Như vui biết nhường nào khi dạo gần đây Nhật Hoàng bớt lạnh lùng với cậu ấy hơn!
- Vậy tức là cậu muốn nhường Nhật Hoàng cho cậu ấy đúng không? Ok thôi..
- Thì...mình.... haizzz đau đầu lắm không biết đâu!
- Không được cái con bé ngốc này\, cậu phải hiểu đi chứ\, hắn thân với nhỏ Như là để cậu ghen đó! Hiểu không? Hắn giận cậu là tất nhiên rồi\, cậu làm sai đã vậy còn không chịu xin lỗi hắn nữa! Nên chắc hắn đã tổn thương nhiều lắm!
- Hmmm tính ra mình vẫn chưa xin lỗi và giải thích về việc mình đã phủ nhận tình bạn giữa mình với hắn nữa....u là trời!!! Chắc mình phát điên lên mất thôi!
- Giờ cậu tính sao đây?
- Thì đã tới mức này rồi\, chuyện cũng xảy ra quá lâu rồi\, ai lại nói lại nữa chứ!
- Mình vô phương cứu chữa cho cậu rồi. Good luck!
- Haizzz\, tuần sau đi học lại rồi! Lại gặp mặt nhau nữa\, mệt ghê á! Thôi chắc hắn không còn giận mình nữa đâu. Cũng nhắn tin trước rồi còn gì!
-Có thần mới biết hắn nghĩ gì mà lại nhắn chúc cậu như vậy, nhưng chắc có vẻ vẫn còn quan tâm tới cậu đấy!....
[Sáng thứ hai tuần sau]
Khi nhỏ Giao vừa bước tới lớp thì đã thấy hắn ngồi chỉ bài cho nhỏ Như rồi, vừa thấy cảnh đó thì tự nhiên tim nó đập mạnh một cái, sau đó nó liền bình thản bước về chỗ ngồi, lấy sách vở ra và học bài cũng lơ luôn cả hai người họ. Ngồi được một lúc bỗng nhiên anh Lâm tới tìm nó! Thấy nó bước ra ngoài nói chuyện to nhỏ với đàn anh khác hắn liền để ý...
- Kì nghỉ vừa rồi em có đi chơi được nhiều không?^^
- Dạ em chủ yếu là ở nhà thôi! Anh thì sao ạ?
- Anh cũng vậy\, nhưng nhờ có thời gian rảnh nên anh mới nghĩ ra được melody cho ca khúc mới\, khi nào rảnh anh muốn hỏi cảm nhận của em?
- À dạ được ạ\, cuối tuần này bọn mình có họp nhóm không anh\, tiện thể để mọi người cùng bàn luận về ca khúc mới luôn
- À anh hẹn mọi người xong rồi\, giờ chỉ còn em thôi\, sáng chủ nhật 9h ở chỗ cũ nha
- Dạ ok anh\, em sẽ đến đúng giờ ạ!
Vừa thấy nó bước vô hắn liền cụp ánh mắt xuống, coi như không thấy gì. Sau khi vô tiết học đầu tiên, cả lớp đang ngồi nghe giảng tiết ngữ văn thì có một anh khóa trên bước tới lớp nó:
- Dạ thưa cô! Cho em gặp bạn Đông Giao một lát ạ!
- Ừm\, Đông Giao ra đi em!
Nó cũng bất ngờ không biết là có chuyện gì, còn hắn thì cũng bất ngờ không kém. Hắn đang không hiểu tại sao trong thời gian ngắn như vậy, mấy ngày tết không gặp mà sao nó lại làm quen được thêm người nữa như vậy chứ!
Thật ra thì trong quãng thời gian im lặng, mỗi khi chạm mặt thì hắn đều lơ nó và tỏ ra lạnh lùng như vậy thôi, chứ sau mỗi buổi học, hắn đều luôn âm thầm ở phía sau nó để quan sát, đến khi đảm bảo chắc chắn nó đã về nhà an toàn thì hắn mới đi về. Ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng đi từ xa để nhìn nó. Mỗi khi thấy nó gặp anh Tuấn Long hay người quen, hắn sẽ quay về, nhưng chưa một giây phút nào hắn ngừng quan tâm tới nó cả. Mấy ngày nghỉ tết ở nhà, không được gặp nó ở trên lớp nữa. Thỉnh thoảng hắn có đi dạo vào buổi tối và ghé ngang qua nhà nó, rồi lại đứng từ xa nhìn vào phòng ngủ của nó... cứ như thế mà nó lại không hay biết gì. Còn việc nó gặp những ai hắn đều biết cả, có điều lần này hắn thực sự không biết người đó là ai, tại sao lại tìm nó....
Updated 44 Episodes
Comments