- Mình vẫn luôn ở đây\,... mình vẫn luôn đợi cậu.... lời hứa trước khi cậu đi\, giờ cậu còn có thể thực hiện được không?_ Nhật Hạ nhìn Nhật Hoàng đầy xúc động và nói
......
[6 năm trước]
Trong giờ ra chơi tại một ngôi trường tiểu học, khi mọi đứa trẻ khác đều chơi chung cùng với các bạn của mình, thì Nhật Hoàng lại chỉ có một mình, hắn có vẻ ảm đạm và ít nói hơn các bạn xung quanh. Lúc nào cũng cầm trên tay quyển sách khoa học, ra chơi cũng chỉ ngồi ở ghế đá một mình để đọc sách. Mỗi khi nhìn các bạn vui đùa cùng nhau, ánh mắt của hắn hiện lên rõ sự tò mò, và mong muốn cũng được chơi cùng các bạn. Nhưng mỗi lần có ai đến nói chuyện với hắn, thì hắn lại giả bộ làm lơ, sợ các bạn là người xấu nên không dám nhìn và đáp lại những lời mời gọi đó.
Từ bé hắn đã có người hầu kẻ hạ, tuy nhiên những người xung quanh hắn đều là những người mà không đem lại tình thương gia đình giúp cho hắn. Ba của hắn vì luôn bận rộn với công việc cho nên mỗi tuần chỉ về nhà có một lần vào cuối tuần để cả nhà cùng ăn tối. Còn mẹ hắn thì chỉ về nhà vào buổi tối, đêm nào cũng đọc truyện cho hắn nghe trước khi đi ngủ. Hắn cảm giác người ba của mình không hề quan tâm gì tới mình, không nói chuyện, không chơi đùa, mỗi lần tới sinh nhật của hắn thì ông ấy sẽ mua những món đồ chơi thật đắt tiền, không bao giờ hỏi cảm nhận của hắn như thế nào. Cả ngày hắn chỉ ở trong phòng, đến giờ sẽ có gia sư tới dạy hắn các môn năng khiếu rồi đến những môn học ở trên trường. Hắn thông minh hơn các bạn bè cùng chăng lứa, cho nên có thể hiểu chuyện và tự lập ngay từ nhỏ. Tuy nhiên về mặt cảm xúc, hắn lại là một đứa trẻ thiếu sự hồn nhiên, vui vẻ, không biết cách thể hiện niềm vui, nỗi buồn, giận dữ một cách tự nhiên như người bình thường. Đau cũng cố gắng không khóc, vui cũng chẳng cười, lúc nào cũng chỉ có một cảm xúc thể hiện ra bên ngoài đó là sự lạnh lùng. Tuy nhiên sự cô đơn ấy cũng khiến hắn có một vết thương vô cùng lớn, khoét sâu vào trong lòng của một cậu học sinh tiểu học. Hắn được dặn là luôn phải đề phòng cảnh giác với mọi người xung quanh, cho nên đối với tất cả bạn bè, ai hắn cũng giữ khoảng cách.
Đến một ngày nọ, trong lúc đọc sách, hắn nghe thấy có tiếng ồn ào của lũ bạn, và tiếng khóc của một bạn nào đó. Hắn liền lại gần đó và quan sát xem mọi người đang làm gì. Lũ trẻ ấy vây quanh một cô bé và lớn tiếng trêu trọc:
- Lêu lêu\, đồ không có ba. Cậu là con rơi. Cậu là đồ đáng thương....Ba cậu đã bỏ cậu đi lấy vợ khác rồi...
Khi nghe những lời nói đó, cô bé không đáp trả lại một lời nào, chỉ biết bịt tai lại và ôm mặt khóc nức nở.
Thấy như vậy hắn liền thấy phẫn nộ thay cho cô bạn đó, hắn cũng phần nào hiểu cảm giác chạnh lòng khi nhắc về người ba như vậy. Hắn liền bước tới gần, cầm tay cô bé đó và giúp cậu ấy thoát ra khỏi đám đông. Trước khi đi hắn đã tức giận quát lớn trước mặt bọn trẻ – "Nếu còn bắt nạt cậu ấy và nói những lời như vậy nữa, các cậu sẽ bị đuổi học đấy!" Chỉ với câu nói đó của hắn, những đứa trẻ còn lại cũng bắt đầu cảm thấy sợ về những việc mình đã làm. Chúng dần chuyển thái độ từ phấn khích sang hối lỗi, đồng thời rất bất ngờ với hành động của hắn. Cô bé đó cũng bất ngờ như vậy, mặc dù học chung lớp, nhưng chưa bao giờ thấy hắn nói chuyện với ai cả, vậy mà lần này hắn lại đứng ra để bảo vệ cô bé đó. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô bé quay sang hỏi hắn:
- Tại sao cậu lại giúp mình?
- Mình không thích nhìn kẻ xấu dựa vào đông người mà bắt nạt kẻ yếu như cậu
- Cảm ơn nhiều nha!
- Không có gì đâu. Từ nay cậu cứ kệ mấy cậu ấy đi là được rồi!
- Hồi sáng mẹ mình có mua socola cho mình\, cậu có muốn ăn không?
Hắn nhìn cô bé đó đưa kẹo socola cho mình với gương mặt trong sáng, dễ thương cùng với nụ cười thật tươi, lại có hai cái má lúm đồng tiền, giống của hắn nhưng hắn chỉ có một cái. Hắn cảm thấy có sự thân thuộc và cũng bắt đầu mở lòng với cô bạn đó, hắn quyết định cầm lấy viên kẹo và chia đôi để cả hai cùng ăn.
Có thể nói cô bé này chính là người bạn đầu tiên trong cuộc đời của hắn, là người mà hắn cảm thấy thoải mái nhất khi ở cùng, là người thiếu tình thương của cha giống như hắn, cho nên hắn cảm thấy bản thân mình cần phải quan tâm và giúp đỡ cô ấy nhiều hơn. Điều đặc biệt hơn nữa đó là mẹ của cô bé ấy chính là bạn thân của mẹ hắn. Vậy cho nên hầu như cuối tuần nào hai đứa cũng đều được hai mẹ dẫn đi công viên chơi cùng nhau, học thêm cùng nhau, lúc nào rảnh cũng có thể sang nhà nhau chơi rất tự nhiên và thoải mái. Hai người bắt đầu chơi với nhau từ năm lớp 4. Cho tới khi cả hai chuẩn bị lên lớp 6 thì ba hắn quyết định đưa hắn sang Anh để đi du học. Trước khi ra sân bay, hắn đã tìm cô bé ấy để nói lời tạm biệt:
- Không biết lần này mình sẽ phải đi bao lâu nhưng khi nào mình quay về\, mình hứa là sẽ đi tìm cậu. Tới lúc đó mình sẽ thay ba cậu bảo vệ và chăm sóc cho cậu\, để cậu không bị bắt nạt nữa.
- Mình nhất định sẽ đợi cậu\, cậu nhớ là phải quay lại tìm mình nha!
- Cậu cũng phải hứa là sẽ tự bảo vệ tốt bản thân nha...
Bắt đầu từ đó, hắn đã phải sống tự lập ở nước ngoài, mẹ hắn thì vẫn làm việc ở trong nước cho nên thỉnh thoảng mới có thể gọi điện qua hỏi thăm. Ba hắn hầu như là không gọi lần nào cả, ông ấy cũng có mối làm ăn bên Nhật cho nên cũng ra nước ngoài 2 năm liền trước khi hắn quay về nước.
Nhưng cũng sau hôm ở sân bay, cô bạn kia đã chuyển nhà tới một nơi khác, cả hai cũng cắt đứt liên lạc trong nhiều năm, cho nên khi hắn trở về nước vào năm lớp 9 thì không thể tìm thấy cô gái ấy nữa. Khi quay trở về nước và phát hiện ba mẹ mình đã làm thủ tục ly hôn từ trước khi đưa mình sang nước ngoài thì hắn cảm thấy bị tổn thương vô cùng, hắn cảm thấy mình bị lừa dối, và đã quyết định dùng tiền học bổng mà mình tự kiếm được để dọn ra ở riêng. Mẹ của hắn thấy rất thương con và muốn bù đắp cho hắn nhưng mà đã muộn rồi, hắn không còn gần gũi với bà ấy được như lúc trước nữa, thay vào đó là sự lạnh nhạt, xa cách...
[Quay lại thực tại]
Vẻ mặt của hắn hoàn toàn chuyển sang một sắc thái lạnh lùng:
- Mình..... đã đi tìm cậu khắp nơi\, vì một số việc xảy ra mình không tiện hỏi mẹ về chuyện của cậu.... Bây giờ cậu ở đâu?_ Hắn sốt sắng hỏi Nhật Hạ
- Mình chuyển ra Hà Nội rồi\, mình đang được nghỉ lễ noel. Nghe nói cậu đã về nước cũng được một năm rồi\, nên mình quyết định bay vào đây một chuyến\, vừa là để nghỉ lễ vừa để gặp lại cậu…
Updated 44 Episodes
Comments