Cuộc hội thoại này thật sự khiến nó lúng túng vô cùng... Nhưng nhìn thấy dáng vẻ của cô bạn ấy, nó thật sự ngưỡng mộ. Mỗi lần mỉm cười là lộ hai má lúm đồng tiền trông rất duyên dáng và dễ thương. Mặt cậu ấy vô cùng hiền lành và phúc hậu, cho nên nó có thiện cảm với cậu ấy ngay từ những phút giây đầu tiên. Nó chợt nhận ra sự hiện diện của mình làm cản trở bầu không khí ở đó nên quyết định xin phép về trước.
- Dạ nhà con còn có chút việc nên con xin phép về trước ạ. Cậu ở lại chơi nha Nhật Hạ\, mình về trước đây!
- Hay cậu ở lại ăn tối rồi hẵng đi_ Nhật Hạ liền lên tiếng
- Đúng rồi cậu ở lại đi _ Hắn thấy vậy cũng cầm lấy cổ tay nó và nói
- Trời cũng tối rồi\, chắc con chưa ăn gì\, cô cũng chuẩn bị một vài món ăn để mang qua đây\, hay con ở lại ăn cùng mọi người\, có được không?
Nó cảm thấy khó mà thoát được khỏi vòng vây này, thôi đành ở lại chứ biết làm sao bây giờ... "...dạ... vậy, con xin phép đi gọi điện cho mẹ con báo một tiếng ạ!"
Bữa tối diễn ra khá căng thẳng, bốn người không nhìn nhau mà chỉ tập trung vào bàn ăn, nó muốn mau mau kết thúc để được về nhà chứ nó chịu không nổi nữa rồi. Ăn tối xong nó dọn dẹp và rửa chén cùng Nhật Hạ.
- Cậu chắc là rất thân với Nhật Hoàng ha?_Nhật Hạ hỏi nó
- À... thực ra cũng không thân như cậu nghĩ đâu _ nó cảm thấy tình bạn giữa hắn và Nhật Hạ không hề đơn giản cho nên nó cũng không muốn có thêm rắc rối hay hiểu lầm gì giữa mối quan hệ này.
- Cậu ấy là người rất khó hòa nhập cùng mọi người\, thật ra bên trong cậu ấy là người rất tốt\, lúc trước thì là như vậy\, nhưng bây giờ thấy cậu ấy mở lòng với cậu\, mình nghĩ cậu ấy đã thay đổi rồi.
- Đúng là cậu ấy có hơi khó gần\, nhưng thực chất cũng không phải người vô tâm lắm
- Mình chỉ ở đây được một thời gian ngắn thôi\, mình cứ lo cậu ấy sẽ buồn nhiều chuyện mà đóng cánh cửa lại với bạn bè xung quanh. Nhưng giờ thì mình yên tâm rồi\, cậu chắc chắn là một người rất tốt. Mình rất vui vì hôm nay được làm quen với cậu!
- Hhhh... Mình cũng thấy rất vui vì được làm bạn cùng với cậu.
Nó cảm thấy Nhật Hạ là một cô gái rất hòa đồng và thân thiện. Sau khi hai người họ ra về thì hắn cũng đưa nó về nhà. Suốt quãng đường về nhà nó, cả hai đều im lặng không nói với nhau một câu nào. Khi đến nơi rồi hắn mới nói một câu:
- Tới nơi rồi\, cậu vào nhà đi!
- Ừm\, cảm ơn đã đưa mình về\, cậu về cẩn thận nha.
Cả hai nói chuyện không được tự nhiên như bình thường, hắn nhìn nó với ánh mắt có chút buồn, còn nó thì cũng dần tạo khoảng cách với hắn. Lúc nhìn nó quay lưng đi vào nhà hắn liền gọi nó:
- Đông Giao!
- Hả? _ Nó quay lại
- Tối thứ 6 tuần sau cậu rảnh không?
- Hmmm\,... cũng rảnh\, mà có chuyện gì vậy?
- Không có gì\, rảnh là được rồi\, cậu mau vào nhà đi!
- Ò\, bái bai!...
Hắn nhìn nó đi vô nhà xong liền lấy tấm ảnh mà hai đứa chụp chung ra, nhìn một lúc hắn liền nhét tấm ảnh đó vào ví tiền của mình rồi đi về. Duy nhất một tấm hình đó được để ở trong ví của hắn. Thường thì con trai sẽ để ảnh của người quan trọng ở trong ví tiền của mình, và có lẽ hắn cũng như vậy.
Đêm hôm đó, Nhật Hạ và hắn bắt đầu nhắn tin nói chuyện lại với nhau. Cả hai mặc dù hồi nhỏ rất thân, nhưng bây giờ khi gặp lại, cảm xúc cũng có thay đổi ít nhiều. Cả hai người vẫn rất trân trọng và quý mến nhau, tuy nhiên bên ngoài thì có chút ngượng ngùng và không thể tự nhiên như trước. Suốt đêm đó, cả hắn và Nhật Hạ nằm kể cho nhau nghe về những chuyện xảy ra suốt mấy năm vừa rồi....
Còn đối với nó thì đêm đó là một đêm thật khó ngủ, nó suy nghĩ về lời mà hắn từng nói trước đây đó là hắn cũng có một người bạn rất thân từ bé, có lẽ đó cũng chính là Nhật Hạ. Thấy hai người họ cũng giống thanh mai trúc mã với nhau cho nên trong lòng nó cũng có chút buồn... nó không biết trong đầu nghĩ gì mà lại thấy không vui như vậy. Cảm giác trong lòng nó lúc này khi biết được mối quan hệ của hai người họ, nó thực sự thấy giống như có một khoảng trống lớn ở giữa ngực vậy.
Mấy ngày đi học cả hắn và nó cũng đều thiết lập trạng thái im lặng với nhau, giờ ra chơi nào hắn cũng ngủ, độ hot của hắn ở trường vẫn vậy cho nên nó cũng muốn tìm tới một nơi thanh tịnh hơn, nó quyết định lên sân thượng để ăn sáng...
Vài ngày như thế trôi qua, thứ 6 mà hắn chờ đợi đã tới. Hôm đó là 25/12 là ngày lễ giáng sinh mà mọi người mong đợi. Hắn đạp xe tới nhà nó, rồi ngồi đợi ở trước cổng. Nó vừa mới tắm gội xong, đang sấy tóc thì thấy dòng tin nhắn của hắn {Mình đang đợi cậu ở dưới nhà} Nhìn thấy dòng tin nhắn ấy xong nó ngay lập tức chạy ra nhìn xuống cửa sổ. Thấy hắn đang ngồi đợi ở dưới đó, nó liền hớt hải chạy đi kiếm đồ mặc, rồi sấy tóc thiệt mau để xuống dưới gặp hắn.
- Ủa tới đây chi dậy?
- Thì bữa cậu nói cậu rảnh rồi đó!
- Ừ thì sao?
- Lên xe đi\, mình đưa cậu tới một nơi!
- Nhưng mà đi đâu mới được!
- Cứ lên đi\, tới nơi rồi cậu sẽ biết!
Phố về đêm lạnh hơn rất nhiều, nhưng những ánh đèn lấp lánh quấn quanh hàng cây khiến cho lòng người cảm thấy ấm áp hơn bao nhiêu. Nó chưa có năm nào mà được đi chơi Noel cả. Hắn đã đưa nó tới một nơi rất đông người. Nơi đây được trang trí bởi cổng vòng hoa đầy màu sắc, lại còn có ánh đèn flash nhấp nháy. Phía trong có rất nhiều cây thông cũng được trang trí giống như ở nhà của hắn, phía trên nóc của tòa nhà còn có quả chuông vàng khổng lồ đang chuyển động vô cùng đẹp mắt. Tất cả những thứ đập vào mắt nó khiến nó có cảm giác như mình đang bước vào một thế giới khác vậy. Đây chính là nơi mà mọi người có thể đến để cảm nhận trọn vẹn không khí của đêm giáng sinh và đắm chìm trong những bản thánh ca du dương.
- Cậu thích nơi này đến vậy sao? _ Thấy hai mắt nó sáng rực lên như chú mèo con nên hắn liền hỏi như vậy
- Đây là nhà thờ sao\, không phải chỉ những người theo đạo mới được tới đây hay sao?
- Không đâu\, tất cả mọi người đều có thể đến đây để lưu giữ kỉ niệm đêm giáng sinh cùng người thân bạn bè của họ.
- Woaaaa\, thích thật đó! Hồi nhỏ mình coi phim thấy mọi người đến nhà thờ chơi vui lắm\, không ngờ bây giờ được đến đây thật rồi!
- Thiệt ra mình tới đây để làm một chuyện quan trọng\, cậu có muốn giúp mình không?
- Làm gì cơ?...
Hóa ra hắn nhận đóng giả làm ông già Noel để phát quà từ thiện cho các em nhỏ ở viện trẻ mồ côi, nhà thờ này kết hợp cùng quỹ từ thiện để tổ chức sự kiện đó. Một mình ông già Noel sẽ không thể nào phát kịp quà cho các em nhỏ được, nên chú tuần lộc đang chạy lon ton phía xa xa kia chính là nó. Nó cũng đồng ý tham gia hỗ trợ quỹ từ thiện để phát quà cho các em nhỏ. Lần đầu nó tới nhà thờ để cảm nhận không khí Noel là như thế nào, lần đầu nó đi làm từ thiện giúp đỡ trẻ em mồ côi, ngày hôm nay là ngày đặc biệt mà nó sẽ không thể nào quên được. Cả hai người đều rất vui khi chơi đùa cùng các em nhỏ, mãi cho tới khi mẹ nó gọi điện thì nó mới nhớ giờ về. Sau khi thay đồ xong cả hai đứa lên xe, hắn đạp xe một cách chậm rãi để ngắm đường phố về đêm tràn ngập ánh đèn...
- Cảm ơn vì đã giúp mình hôm nay nha. Cậu có mệt lắm không?
- Mình đâu có giúp cậu đâu\, mình giúp mấy em nhỏ dễ thương mà.
- À rồi... chị Đông Giao tốt bụng!
- Lúc nãy bộ râu trắng bạc phơ của cậu trông mắc cười lắm đó ^^
- Bộ dạng chạy lon ton với cái đuôi của cậu cũng mắc cười không kém đâu!
- Cậu nghĩ gì vậy?! Mấy đứa nhỏ thích mình lắm mà...
- Rồi okok mình biết rồi\, cũng tới nhà cậu rồi nè\, cảm ơn lần nữa nha!
- Không có gì đâu\, mình cũng muốn cảm ơn cậu\, vì đã dẫn mình tới nơi mà mình rất muốn tới.
- Hmmm... cậu đưa tay cho mình đi.
- Cậu tính làm gì vậy?
Hắn nhét tay vào túi áo và lấy ra một hộp quà nhỏ xinh xắn.
- Tặng cậu nè\, giáng sinh vui vẻ!
- Ủa gì vậy? Gì mà cute vậy...^^ Hôm nay toàn điều bất ngờ luôn á!
Hắn mỉm cười, xong liền xoa đầu nó rồi nói " Mau vào nhà đi, cũng muộn rồi!"
- Ừm\, tạm biệt.... cậu đi về cẩn thận nha ^^
Updated 44 Episodes
Comments