Khi hắn vừa về tới trước cổng thì thấy Nhật Hạ đang đợi ở đó.
- Cậu đợi ở đây lâu chưa\, sao không gọi điện cho mình?
- À mình đang trên đường về tiện thể ghé ngang qua\, thấy không có ai ở nhà mà cũng sắp khuya rồi mình nghĩ là cậu sắp về nên mình tính đứng ở đây đợi cậu một lát!
- Ngoài này lạnh lắm\, cậu mau vào trong đi
- Ừm! Hôm nay hai cậu đi chơi có vui không?
- Cũng vui\, còn cậu thì sao\, mẹ mình có làm khó gì cậu không?
- À... cô dễ tính mà\, không có làm khó gì hết trơn\, mình cũng có dịp được dự tiệc sang trọng nữa nên cũng vui lắm!
- Ừm vậy là tốt rồi\, nếu hôm nay không phải do mẹ mình rủ cậu đi dự sự kiện thì mình đã rủ cậu đi cùng với bọn mình rồi!
- Thứ 2 tuần sau mình bay về Hà Nội lại rồi\, hay cuối tuần này ba đứa mình đi chơi đi
- Không phải cậu được nghỉ hết tuần sau hả\, sao bay về sớm vậy?
- Công ty mẹ mình có chút chuyện xảy ra\, bà ấy cũng không yên tâm khi mình ở đây một mình nên tuần sau mình đặt vé bay về sớm luôn.
- Hmmm vậy được rồi\, để cuối tuần mình nấu một bữa ăn để làm tiệc chia tay cậu. Giờ cũng khuya rồi để mình đưa cậu về!
- Không cần đâu để mình đặt xe về được rồi!
- Thôi để mình đưa cậu về\, mình không thể để cậu về một mình được!...
Sáng hôm sau, mới có 3h sáng mà đèn phòng nhỏ Giao đã bật lên rồi. Thực ra thì không phải nó dậy sớm, mà là do nó chưa đi ngủ. Cả đêm hôm qua sau khi mở hộp quà của hắn nó đã vô cùng vui mừng. Món quà mà hắn tặng cho nó là một quả cầu pha lê lấp lánh, bên trong có hình ông già noel và chú tuần lộc, chỉ cần lắc nhẹ một cái là sẽ có tuyết bay lên trông cực kì đẹp và lấp lánh. Nó quyết định sẽ làm một cái gì đó để tặng lại cho hắn, và đã lục lại bộ sưu tập len mà nó đã cất giấu gần 1 năm. Nó lấy ra để đan cho hắn một cái khăn quàng cổ. Nó rất là khéo tay, có thể tự đan nhiều món đồ từ mũ len, áo len, bao tay len rồi giờ tới khăn quàng cổ.
Nó thức tới nỗi muốn sụp đổ luôn nhưng vì đây là món quà mang ý nghĩa giáng sinh cho nên không thể trì hoãn lâu được, nó quyết định đan xong rồi mới đi ngủ. Thế là nó đã chiến đấu tới tận 4 rưỡi sáng mới lăn ra ngủ. Ngủ được 2 tiếng là nó phải bật dậy để còn chuẩn bị đi học. Nó gói kĩ và cất túi quà ở trong cặp, đến lớp sớm hơn một chút vì nó tính sẽ bỏ dưới hộc bàn của hắn. Nhưng ai ngờ vừa tới lớp thì nó đã thấy các hộp quà to nhỏ được lắp đầy ở trong hộc bàn của hắn rồi. Thế là nó quyết định đợi tới cuối ngày sẽ đưa tận tay luôn.
Như mọi lần, tới giờ ra chơi hắn lại nằm ngủ, mà lần này nó còn gục xuống trước cả hắn, thấy nó có vẻ mệt mỏi hắn quyết định đi mua nước trái cây cho nó uống. Vừa thấy hắn bước ra ngoài thì Khả Như liền lấy trong cặp ra một hộp quà kèm tờ giấy nhỏ ở trong, nhỏ Như bước xuống bàn của hắn, định để món quà của mình ở dưới bàn của hắn thì đột nhiên làm đổ các hộp quà khác ra ngoài. Nghe thấy tiếng động đó, nó liền tỉnh ngủ mà bật dậy, quay ra thấy nhỏ Như với vẻ mặt hoảng hốt, trên tay còn cầm một hộp quà, nó liền hỏi trong trạng thái chưa tỉnh táo hẳn:
- Cậu đang làm gì ở đó vậy?
- À mình.....mình..... cái này.... thực ra là........ mình thích Nhật Hoàng!
Nó vừa nghe câu nói đó xong liền tỉnh ngủ ngay lập tức. Trước giờ nó vẫn không hay biết gì hết, sau khi nghe xong điều đó nó liền cảm thấy khó xử, nó không muốn để lộ cảm xúc của bản thân mình ra cho ai biết, đặc biệt là với nhỏ Như, nó rất muốn trở thành bạn tốt với cậu ấy, cũng không muốn vì chuyện tình cảm này mà để nhỏ Như xa lánh nó.
- Cậu... cậu thích cậu ấy thật sao?
- Ừm! Mình mới kể cho cậu biết thôi\, cậu giữ bí mật giúp mình nha!
- Tất..tất nhiên rồi! Mình sẽ không nói cho ai biết đâu. Cậu mau để quà vào đó đi\, sắp vô lớp rồi đó!
Trong lúc nhỏ Như vừa ngồi xuống để bỏ hộp quà vào trong thì nhìn thấy hộp quà mà nó để ở trong cặp, cậu ta như phát giác ra điều gì đó liền hỏi nó:
- Cậu cũng thích Nhật Hoàng sao?
Đúng lúc đó thì Nhật Hoàng cũng về tới trước cửa lớp, hắn nghe thấy câu đó xong liền đứng ở ngoài để nghe.
- Đâu có\, mình không có thích cậu ấy\, cậu nghĩ gì vậy chứ! (nó cảm thấy vô cùng bối rối và chỉ biết chối bỏ một cách đầy khó xử với lương tâm của nó)
- Nhưng mình thấy hai cậu rất thân với nhau ...(nhỏ Như trùng giọng xuống\, cùng với sắc mặt buồn bã và tủi thân)
- À cái đó\, chỉ là trùng hợp thôi\, tụi mình hay ra đường rồi chạm mặt nhau thôi à\, tất cả chỉ là trùng hợp chứ cũng không thân như cậu nghĩ đâu Hhh ( Trời đất quỷ thần ơi\, nó phải cố gắng để cho nhỏ Như đừng nghĩ ngợi lung tung chứ không nó sẽ thấy có lỗi với cậu ấy. Tính nó vẫn luôn ngốc nghếch như vậy\, chỉ biết quan tâm tới cảm xúc của người khác chứ không hề quan tâm tới cảm xúc của bản thân một chút nào)
- Vậy món quà kia... không phải cậu định tặng cho cậu ấy sao?
- A...Ờm... cái đó....cái đó là mình tặng cho anh Tuấn Long á\, mình muốn cảm ơn anh ấy vì lần trước đã cứu mình ở hội trường! Tại sao mình phải tặng quà cho Nhật Hoàng chứ haha mình với cậu ấy có là gì đâu mà phải tặng quà cho nhau chứ ( nó toát hết cả mồ hôi sợ sẽ bị lộ\, thế là cứ cười trừ để cho nhỏ Như tin lời mình)
Hắn đứng ở ngoài nghe hết câu chuyện thì sắc mặt cũng thay đổi, một trạng thái lạnh lùng đã được bật lên. Hắn mua hai chai nước, tính cho nó một chai nhưng khi vừa bước vào lớp thấy nhỏ Như đứng đó hắn liền đưa chai nước đó cho nhỏ Như:
- Cậu uống đi!
- Cậu...cậu cho mình hả? (Khả Như cầm lấy chai nước đầy ngượng ngùng và vui mừng như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy)
Nó nhìn thấy sắc mặt hắn có vẻ không ổn, lại còn không nhìn vào mắt nó nữa, nó bắt đầu lo lắng, sợ là hắn đã nghe thấy hết rồi. Nhưng nhìn thấy nét mặt của Khả Như như vậy nó cũng chỉ biết thở dài ở trong lòng, coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Nó đành ngồi xuống im lặng, không dám nói thêm một lời nào nữa...
Và kể từ sau ngày hôm đó, cả hai đứa nó không nói với nhau một câu nào, mỗi lần chạm mặt nhau thì hắn cũng lướt ngang qua như không quen biết nó. Mỗi lần như thế là tim nó cứ như thắt lại, rất khó chịu, nó biết là hắn đã nghe thấy, biết là nó đã nói những điều quá đáng, nhưng bây giờ nó không thể giải thích, nó sợ nhỏ Như sẽ bị tổn thương, nó không muốn tranh giành tình cảm với cậu ấy!
Cuối tuần hôm ấy, Nhật Hạ qua nhà hắn để ăn bữa tiệc chia tay:
- Nè sao cậu không rủ Đông Giao ?
- Tại sao mình phải rủ cậu ấy\, đây là tiệc dành cho cậu mà
- Cậu hơi lạ à nha\, bộ hai người cãi nhau hả?
- Bọn mình có là cái gì đâu mà phải cãi nhau (hắn nói với vẻ mặt thản nhiên\, nhưng đằng sau nụ cười đó có cái gì rất gượng gạo)
- Hmmm ở đây mình chỉ có quen cậu với cậu ấy thôi. Mình thấy cậu ấy rất dễ thương\, không biết tới bao giờ mới gặp lại\, buổi chia tay lại thiếu cậu ấy...
- Thôi đừng nhắc chuyện đó nữa! Mình nấu xong rồi nè\, thấy thịnh soạn chưa??
- Ghê nha\, đúng là chàng trai đảm đang^^
Mới có một ngày cảm nhận được sự "bơ" của hắn mà trong lòng nó cảm thấy sắp như không chịu nổi nữa. Nó cũng thấy rất khó chịu khi bị người khác hiểu lầm, khó chịu khi mình làm điều gì khiến người khác tổn thương. Nó không nhận ra là bản thân mình đã có cảm xúc với hắn, lại còn ngốc nghếch tới mức nghĩ rằng việc đó là sai trái với nhỏ Như... Nó giữ lại chiếc khăn mà nó đã thức đêm thức hôm để đan cho hắn, mỗi lần nhìn thấy chiếc khăn đó là nó chỉ biết thở dài mà thôi…
Updated 44 Episodes
Comments