Buổi sáng hôm đó, nó được đến tham quan và giao lưu với một trường cấp ba ở Nha Trang. Một trong những giáo viên phụ trách có đưa con nhỏ đi cùng, đó là một cậu bé 5 tuổi rất nghịch ngợm hay chạy nhảy và thích chơi đùa cùng các anh chị. Chả hiểu bữa giờ cậu bé đó ở đâu mà hôm nay nhỏ Giao mới biết tới sự hiện diện của nó.
Trong lúc đứng ở sân trường, tự nhiên cậu bé đó chạy tới chỗ nhỏ Giao và bị vấp té. Nó liền đỡ cậu bé dậy, thấy gương mặt đó có vẻ sắp khóc ăn vạ nên nó liền lấy trong túi ra một chiếc bánh Chocopie.
- Con trai là không có khóc nhè nha\, mau ăn bánh là hết đau nè!
- Chị bóc cho em đi.
- Ừm! Để chị bóc cho nha. Em là con mẹ Liên nè đúng hông?
- Dạ đúng. Chị\, chị....em cho chị nè_ cậu bé lấy kẹo trong túi ra đưa cho nó
- ^^ Cảm ơn em nha.
- Chị\, chị....chị đi cùng em đi_Nói xong cậu bé đó nắm lấy tay nó kéo đi.
Thấy vậy cô Liên bước tới
- Giao\, em trông nó giúp cô nha\, từ hôm qua tới giờ nó nghịch như giặc á. Chả thấy để ai yên cả\, mà hôm nay thấy nó còn cho em kẹo chắc là chịu nghe lời em đó!
- Vậy ạ! ^^ Để em trông cho cô!
Đúng là cậu nhóc này có vẻ kết nó rồi, hôm qua cậu bé đó chỉ có chạy lung tung khắp nơi, gặp anh thì đánh, gặp chị thì giật tóc. Có mỗi gặp nhỏ Giao thì nhóc con này lại nắm tay rồi lúc nào cũng "chị, chị" kè kè bên cạnh. Nhật Hoàng bắt đầu thấy nhóc con này thú vị nên cũng để mắt tới nó.
Khuôn viên trường rất rộng và có nhiều cây xanh, hiện giờ trường còn đang xây thêm khu nhà mới để bổ sung phòng học cũng như phòng thiết bị.
Sau khi tham quan khuôn viên trường xong thì tới lúc mọi người cùng giao lưu với nhau. Học sinh hai trường được xếp ngồi xen kẽ để cùng chơi trò tập thể, tất nhiên nhỏ Giao và cậu nhóc kia luôn đồng hành cùng nhau. Mọi người đều rất cởi mở và hòa đồng, không khí ngày hôm đó thực sự rất náo nhiệt, nó cũng kết được nhiều bạn mới nên rất vui.
Trong lúc nghỉ giải lao, mọi người bắt đầu giao lưu văn nghệ với nhau. Các bạn học sinh của trường này hát và đánh đàn rất hay. Nó ngồi nghe một lúc thì cậu bé víu tay áo nó rồi nói:
- Chị ơi\, chị dẫn em đi vệ sinh được không?
- À..được để chị dẫn em đi.
Nó đứng trước cửa nhà vệ sinh nam đợi nhóc đó ngại quá nên toàn phải lấy tay che mặt đi.
- Chị ơi\, mình đi thôi!
- Ừm\, chị cũng muốn mau chóng ra khỏi chỗ này.
Nhà vệ sinh khá xa và phải đi qua khu thi công xây dựng, nó vừa đi vừa nhìn cậu nhóc chạy nhảy trước mặt mình. Hình như đây mới là lúc tới giờ tăng động của nhóc đó.
Không cẩn thận cậu bé va vào một thanh giàn giáo khiến cho nó đột nhiên đổ xuống, trên đó còn có cả mấy thanh sắt nữa. Nhỏ Giao vừa thấy vậy liền nhanh chóng lao tới ôm chặt cậu bé trong lòng, cố gắng dùng một tay đỡ lấy những thanh sắt ấy để cậu bé không bị thương.
Do lực rơi của mấy thanh sắt quá mạnh nên đập trúng vai nó khiến nó không trụ nổi mà ngất đi. Cậu bé sợ hãi nhìn thấy nó bị ngất xỉu liền khóc lớn.
Mọi người ở hội trường nghe thấy có tiếng động lớn lại thêm tiếng khóc của trẻ con liền chạy ra xem thử. Hắn vừa nghe thấy tiếng nhóc con khóc thì đã sửng sốt chạy thật nhanh đi tìm nó. Vừa chạy tới, thấy nó nằm đó cùng vết máu hắn không thể kìm được cảm xúc của mình nữa. Hắn chạy tới đỡ nó dậy, cố gắng gọi tên nó, nhưng nó ở trong tình trạng hôn mê khiến hắn rất lo sợ tới nỗi hai mắt của hắn giờ đây đã ứa nước và đỏ ngầu. Các thầy cô đã liên hệ với bệnh viện để đưa xe cứu thương tới. Hắn lập tức bế nó trên tay và cùng thầy giáo đưa nó tới bệnh viện.
Hắn là người đã ở bên nó từ đầu đến cuối, là người đứng ngồi không yên, lúc nào cũng ở ngoài mong ngóng và cầu cho nó sẽ không xảy ra chuyện gì.
Một lúc sau bác sĩ vừa bước ra, hắn liền lao tới:
- Bác sĩ\, cậu ấy có sao không?
- Bệnh nhân do bị va đập mạnh ở phần vai cộng với quá hoảng sợ nên đã ngất đi. May là phần đầu không bị va đập nên em ấy sẽ không bị ảnh hưởng gì. Phần cổ tay của em ấy bị trật và do cọ sát mạnh nên mới chảy máu\, chúng tôi đã băng bó lại cho em ấy nên em ấy sẽ không sao đâu\, mọi người đừng lo quá. Để em ấy dưỡng thương một thời gian rồi sẽ ổn thôi.
- Cảm ơn bác sĩ!
- Không có gì\, một lát nữa cô bé sẽ tỉnh lại thôi\, mọi người đừng lo lắng quá.
Thầy giáo đã đi làm thủ tục nhập viện cho nó, còn hắn thì đứng trước cửa phòng bệnh để nhìn vào trong. Mặc dù bác sĩ nói là không sao, nhưng trong lòng hắn vẫn như lửa đốt. Hắn mở cửa bước vào trong, từng bước đi của hắn đều trùng xuống. Hắn đứng đó một lúc nhìn nó, vừa thấy nó mở mắt ra thì hắn đã sốt sắng:
- Cậu có sao không? Có thấy đau chỗ nào không?
- Cậu ở đây nãy giờ sao? Nhóc con đâu\, thằng bé có bị sao không?
- Nó không sao.... Cậu có ổn không?
- Mình chưa chết mà...vẫn ổn!
- Giờ này còn đùa được nữa hả?
- Mọi người đâu hết rồi\, sao chỉ có mình cậu ở đây?
- Mọi người về khách sạn nghỉ ngơi rồi\, chỉ có thầy Lương với mình ở đây thôi.
- Hai đứa! Giao tỉnh rồi sao\, có sao không em\, một đứa con gái yếu ớt như em thầy không nghĩ lại dũng cảm như vậy đâu\, không sao là mừng rồi. Nào mau ăn cháo đi\, cô Liên vừa mang tới đó.
- Cô ấy đâu rồi ạ?
- Cô vừa chạy ra mua thêm cái gì ấy thầy không biết. Nào Hoàng mang ghế qua đây ngồi ăn cùng thầy.
Một lúc sau cô Liên quay lại cùng với cậu nhóc con.
- Chị ơi! Chị có sao không?
- Cô có mua thêm sữa với ít trái cây để em tẩm bổ\, nhớ ăn nha.
- Cô mua nhiều thế ạ!
- Em làm cô thấy áy náy quá\, cũng may là có em\, cô thực sự không biết cảm ơn em như thế nào nữa.
- Cô đừng nói thế ạ\, em vẫn bình thường mà\, cô ăn chưa\, ăn cùng tụi em luôn cho vui.
- Cô ăn rồi\, mọi người ăn đi\, cần gì\, thích gì cứ nói cô\, cô mua cho nghe!
- Dạ cô đừng lo\, em không sao đâu.
- Tối nay cô sẽ ở đây với em\, thầy Lương cứ về nghỉ ngơi đi\, tụi học sinh không thấy thầy là chúng nó lại phá đấy.
- Vậy được rồi\, lát ăn xong thầy sẽ đưa Nhật Hoàng về luôn.
Nó và hắn nhìn nhau không nói gì, nhưng ánh mắt đều tỏ ra là cả hai có rất nhiều điều muốn nói.
Tối hôm đó, cô Liên và nhóc con đã ngủ lại ở bệnh viện. Bình thường ngủ ở khách sạn nó đã khó ngủ rồi, giờ còn ngủ ở bệnh viện nữa, nó không tài nào ngủ được nên quyết định ra ngoài đi dạo một lát. Vừa mở cửa ra, đã thấy hắn ngồi ở ngoài.
- Cậu ...làm gì ở đây?
- Sao cậu lại ra đây? Cần gì sao? Nói đi mình làm cho.
- À... không\, mình chỉ muốn đi hóng gió một chút thôi\, tại mình không ngủ được.
- Để mình đỡ cậu.
Cả hai đứa ra ngồi ở ghế đá ngắm trời sao...
- Cảm ơn cậu lúc sáng đã đưa mình tới bệnh viện nha!
- ...
- Cậu vẫn giận mình sao?
- Giận chuyện gì?
- Chuyện lúc trước mình nói là không thân với cậu.
- Mình đâu phải trẻ con mà để ý mấy cái đó.
- Vậy tại sao cậu lại lơ mình...suốt một thời gian dài như vậy!
- Không phải cậu với anh Tuấn Long... à mà không có gì!
- Ý cậu là sao? Mình với anh Tuấn Long thì làm sao?
- Quả pha lê mình tặng cậu\, cậu còn giữ không?
- Tất nhiên là còn\, mình vẫn cất nó chung với cái khăn.. à\, mình vẫn cất nó ở nhà.
- Cái khăn gì?
- Không có gì đâu!
- ....
- Cậu với Khả Như thế nào rồi?
- Thế nào là thế nào?
- Không phải ..cậu ấy chưa nói gì với cậu sao?
- Cậu muốn nói tới chuyện gì? Chuyện cậu ấy thích mình?
- ... Mình thấy cậu ấy thực sự rất thích cậu\, dạo này cậu cũng mở lòng với cậu ấy hơn... nên mình nghĩ là chắc hai cậu cũng có tiến triển tốt rồi.
- Cậu biết mình thích ai sao? Cậu nghĩ mình thích cậu ấy sao? Đúng là đồ ngốc!... Thôi muộn rồi cậu mau về nghỉ ngơi đi\, mình đi về đây.
Nói xong hắn liền đứng dậy, vừa mới quay lưng bước đi thì nó nhẹ nhàng giải thích:
- Thực ra chiếc khăn mà mình nói sẽ tặng cho anh Tuấn Long.... chính là món quà Noel mà mình thức cả đêm hôm đó để đan tặng cho cậu.
Hắn nghe thấy xong liền quay sang nhìn nó
- Mình nói dối Khả Như vì sợ cậu ấy sẽ buồn... Mình nghe nói cậu ấy đã thích cậu từ rất lâu rồi... cậu chắc cũng biết điều đó...
- Tại sao bây giờ cậu lại nói tới chuyện này?
- Mình đã muốn nói sự thật với cậu từ lúc đó luôn rồi\, nhưng lại quyết định giữ bí mật.... mình cảm thấy cảm giác bị hiểu lầm rất khó chịu\, nên hôm nay mình mới nói với cậu.
- Mình hiểu rồi... cậu mau về nghỉ ngơi đi.
- Những lời mình nói hôm đó không phải lời thật lòng đâu! ... Mình đã rất vui khi nhận được món quà đó và cũng thấy rất vui mỗi khi ở bên cạnh cậu.
- Rồi... được rồi\, mình biết mà... mau đi vào nghỉ ngơi đi\, để mình đỡ cậu.
Updated 44 Episodes
Comments