Sau vài lần nhắn tin qua lại với đàn anh, nó quyết định sẽ nhận lời tham gia ban nhạc.
Một ngày cuối tuần tuy không ấm áp lắm nhưng nó rất hào hứng không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào.
Đàn anh đã hẹn nó tới một quán nước gần trường học để nó có dịp được làm quen với mọi người. Hôm nay nó búi tóc lên trông rất xinh, vì trời đã vào đông rồi nên nó cũng mặc ấm áp hơn. Khi nó vừa bước tới quán, nhìn xung quanh thì thấy đàn anh – Lâm đã vẫy tay gọi nó:
- Giao ơi! Bọn anh ở đây!
Nó nhìn thấy mọi người tất cả đều là con trai, chỉ có mình nó là con gái nên cũng có chút ngại
- Giới thiệu với em\, đây là Khánh - tay guitar cực kì đỉnh\, còn đây là Duy – một tay trống cừ khôi nhưng mà hát cũng rất là hay. Còn anh ^^ anh chơi organ và cũng là người hát chính ở trong band mình luôn\, chào mừng em gia nhập cùng bọn anh nha!
- Dạ\, chào các anh\, em là Giao\, cảm ơn mọi người đã tin tưởng và cho em cơ hội được tham gia\, mong mọi người sẽ giúp đỡ em ạ.
- Chắc chắn rồi! Thực ra thì mới đây bọn anh cũng có sáng tác ra một bài hát mới cần có giọng ca nữ. Cho nên hôm nay hẹn em ra là muốn em nghe qua thử demo.
- Dạ được ạ!
Dần dần nó cũng hòa nhập được với cái không khí này, mọi người trong nhóm đều là những người rất dễ gần, các anh đều là dân chuyên ban tự nhiên nhưng lại có một tâm hồn rất bay bổng, và có chất nghệ sĩ rất riêng ở trong người, chắc đó là lý do mà tên nhóm là Dreamers- Những kẻ mộng mơ. Tự nhiên nó cảm thấy may mắn vì lại tìm được thêm niềm vui mới ngoài việc đi học.
Trong lúc nó đang nói chuyện vui vẻ với mọi người thì Nhật Hoàng cũng vô tình ghé qua quán này để mua một ly Americano, hắn không để ý tới khách hàng ở trong quán mà chỉ tập trung mua nước xong đi về luôn.
Thật trùng hợp, lúc đi ra hắn đã chạm mặt với anh Lâm, bỗng tự nhiên hắn nhận ra gương mặt thân quen ấy, hắn liền khựng lại vài giây suy nghĩ rồi quay lại nhìn về phía mà anh Lâm vừa bước ra.
Hắn thấy bóng dáng của một người con gái quen thuộc, đang ngồi giữa hai anh nói chuyện rất thân mật. Hắn dường như đã phát giác được điều gì đó mà đối với hắn là điều chẳng lành. Hắn quyết định tìm một góc khuất ở trong quán để ngồi và theo dõi xem nhỏ Giao đang làm gì ở đó. Hắn ngồi theo dõi ở đó tới tận lúc mà mọi người đi về, khi thấy nhỏ Giao bước ra cuối cùng hắn mới xuất hiện và kéo tay nhỏ Giao đi.
- Cậu ở đó làm gì với cả đống con trai vậy?!
- Cậu làm gì ở đây???
- Cậu mau trả lời mình ngay đi\, mấy người đó là ai? Sao cậu quen được mấy người đó?
- Thì... đó là mấy anh trong trường mình\, mấy anh thành lập nhóm nhạc nên mời mình tham gia chung?
- Nhóm nhạc gì chứ\, toàn làm chuyện nhảm nhí! Rồi sao nhóm toàn con trai vậy cậu tham gia làm gì?
- Thì mình cũng ngại lắm chứ nhưng mà họ thiếu giọng nữ\, và muốn hợp tác với mình! Sao nào?! Bộ không được hả? Tự nhiên lôi người ta ra rồi tra khảo các kiểu!
- Không biết\, đi về đi\, lần sau cậu mà hẹn với họ nữa thì để mình đi cùng cậu. Sao cậu lại có thể tin tưởng người lạ như vậy chứ!
- Có cậu bị khùng á\, ai rảnh mà dắt cậu theo. Thôi mau đi về đi\, đứng ngoài này nãy giờ lạnh lắm rồi á!
Thấy nó xoa xoa bàn tay, rồi thổi hơi vào cho ấm, cộng với cái mũi đỏ ửng lên, hắn liền rút tay từ túi áo ra và nắm lấy tay nó. Nhưng hắn chỉ ủ ấm đúng một bàn tay của nó thôi.
- Nè tay cậu ấm thật đó\, nhưng mà lỡ vậy rồi sao không ủ hai tay cùng một lúc đi\, sao ủ có một tay vậy rồi tay kia sao.
Hắn vẫn im lặng, đợi cho tay này của nó ấm thì hắn liền cầm tay còn lại nhét vào túi áo của hắn rồi dắt nó đi.
- Đi về nhà thôi\, trời lạnh rồi!
- Nè! Tự nhiên\, nhét tay người ta vào túi chi\, mình cũng....mình cũng có túi áo mà .-.
- Shhh! Mau đi thôi...
Giữa tiết trời lạnh giá như vậy, bàn tay của hắn nắm chặt lấy tay nó, vẻ mặt của hắn hiện rõ sự quan tâm, lại còn mỉm cười nữa như kiểu quên hết bao sự khó chịu ban nãy khi thấy nó ở cùng người khác vậy. Còn nó thì ngại ngùng, không biết cảm giác trong lòng lúc này như thế nào, nó có chút gì đó hồi hộp, cũng có chút vui ở trong lòng, nó cứ để hắn nắm lấy bàn tay mình như vậy và bước đi.
Updated 44 Episodes
Comments