Bây giờ cái tên Đông Giao đã bắt đầu được mọi người biết đến nhiều hơn, khắp trường ai cũng biết tới và rất ngưỡng mộ nó, mọi người còn lục lại video hồi 20/11 lúc nó hát trong buổi biểu diễn, thật sự nó chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc và hãnh diện như thế này.
Khi nhìn thấy nhỏ Giao ở trường được nhiều người để ý hơn, đặc biệt lại còn được ghép đôi với anh Kiên, Nhật Hoàng thực sự không thể nào diễn tả được sự bất lực hơn. Hắn đã quyết định là không bận tâm gì tới chuyện của nó nữa, nhưng mỗi lần nó xuất hiện trước mặt hắn, thì trong lòng hắn lại không thể không để ý nó.
Vừa hay sau khi thi xong giữa học kì II trường nó đã tổ chức cho học sinh đi tham quan trải nghiệm tại Nha Trang trong 3 ngày 2 đêm. Nó cực kì thích thú khi được tham gia những chuyến đi như thế này, vừa được đi du lịch, vừa được trải nghiệm các hoạt động tập thể.... Đêm trước ngày khởi hành chuyến đi nó đã phải mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị đồ đạc, quần áo, đồ dùng cá nhân,... trong lúc nó lựa đồ sắp xếp quần áo thì vô tình làm rớt chiếc khăn quàng mà nó đã đan cho Nhật Hoàng. Khi vừa nhìn thấy chiếc khăn đó, ánh mắt nó bắt đầu giao động, tự nhiên trong lòng nó có cái gì đó nghẹn lại, cảm xúc đó không rõ là đau lòng hay buồn, chỉ là một cái cảm giác chơi vơi nào đó mà trong lòng nó vẫn chưa thể lấp đầy được....
[Sáng hôm sau]
Nó đã tới trước để điểm danh, sau khi xác nhận với giáo viên chủ nhiệm xong nó liền hướng dẫn mọi người đến xe của lớp để bỏ hành lý. Lúc nó đang bưng vali lên để bỏ vào cốp xe thì hắn cũng đang đứng ở đó, thấy vậy hắn liền để vali của mình lại rồi đi tới nhấc chiếc vali của nó lên bỏ vào cốp xe. Sau đó hắn lạnh lùng quay sang bỏ vali của hắn vào. Nó chỉ biết đứng ngây ra một lúc rồi nói "Cảm ơn nha".... Thấy vậy nhỏ Như liền kéo vali tới
- Cậu giúp mình với được không\, vali của mình hơi nặng một xíu
- Được rồi cậu để đó mà lên xe trước đi!
- Ừm cảm ơn cậu nha ^^
Thấy nhỏ Như tới thì nó liền bước lên xe, nó chọn ngồi dãy ghế bên trái và ngồi cạnh cửa sổ để được ngắm cảnh. Nhỏ Như lên sau nó và cũng ngồi chung hàng với nó nhưng ở dãy bên phải. Một lúc sau Nhật Hoàng bước lên thì cũng gần hết chỗ trống rồi. Hắn nhìn từ trên xuống dưới thấy còn chỗ nó và Khả Như là còn trống, trong lúc đứng suy nghĩ thì nhỏ Như liền lên tiếng:
- Nhật Hoàng cậu mau qua đây đi\, mình để dành chỗ này cho cậu nè!
Nó nhìn hắn một lúc rồi đảo ánh mắt qua chỗ khác, sau đó liền lấy tai nghe ra để đeo. Hắn cũng đứng nhìn nó một lúc sau đó quyết định bước tới..... ngồi bên cạnh nhỏ Như. Hắn cũng lấy tai nghe ra đeo và nhắm mắt ngủ, không kịp để nhỏ Như trò chuyện gì với hắn cả. Dù là vậy nhưng trong lòng nhỏ Như bây giờ đang tràn ngập cảm giác hạnh phúc và chiến thắng, nhỏ Như nghĩ rằng Nhật Hoàng đã không còn thích nó nữa mà chuyển qua thích nhỏ Như rồi.
Trong lòng nó đang cảm thấy có chút hụt hẫng và buồn. Đang ngồi thơ thẩn một lúc cảm giác khó xử không hiểu tại sao hai người đó lại ngồi cùng hàng với mình thì thật may mắn là nhỏ Hằng bước lên xe, thấy chỗ nhỏ Giao còn trống liền chạy tới ngồi [Thật là may vì có nhỏ Hằng tới]
- Đêm qua mình háo hức tới mức không ngủ được luôn ấy Giao
- Vậy hả\, đêm qua mình đau bụng không ngủ được haizzz
- Sao vậy cậu tới tháng hả?
- Ò\, mình mới có hôm qua luôn
- Hôm nay đỡ hơn chưa\, trông sắc mặt cậu có vẻ không được thoải mái lắm...
- Mới ngày thứ hai mà\, nên mình đnag đau lưng với đau bụng lắm
- Thôi cậu nghỉ ngơi đi nè\, khi nào tới chỗ có cảnh đẹp mình gọi cậu dậy chụp hình
- Okay nha!
Sau khi khởi hành được 2 tiếng thì tới trạm dừng chân, tất cả mọi người đều đi xuống để nghỉ ngơi, ăn uống nhẹ sau đó sẽ lên xe để đi tới khách sạn. Nhỏ Giao chỉ xuống đi vệ sinh sau đó cảm thấy hơi mệt nên đã lên xe trước.
Anh Tuấn Long cũng lên xe trước và ngồi nhìn ra phía cửa sổ, thật trùng hợp là hai chiếc xe lại đỗ cạnh nhau cho nên anh ấy đã nhìn thấy nhỏ Giao, trông thấy nó đang ngủ gương mặt xinh xắn, dịu dàng bỗng nhiên anh ấy lại mỉm cười rồi lấy một quyển sổ ra để vẽ chân dung nó. Không ngờ anh Tuấn Long lại khéo tay đến vậy, chỉ trong thời gian ngắn anh ấy đã hoàn thành xong bức vẽ đó...anh ấy định là khi nào xuống xe gặp sẽ tặng cho nó nên đã cất vào trong balo của mình.
Từ xa Nhật Hoàng cũng đã để ý tới nhỏ Giao, thấy sắc mặt nó không được tốt, hắn liền đi lên xe sớm để xem nó có bị làm sao không. Chỗ nó ngồi gần cửa sổ nên bị ánh nắng hắt thẳng vào, thấy nó nhăn mặt nên hắn liền bước tới kéo rèm cửa sổ lại. May là lúc đó anh Tuấn Long đã vẽ xong rồi, nhưng tự nhiên thấy hắn xuất hiện như vậy anh ấy cũng cảm thấy có chút khó chịu. Một lúc sau lại thấy nó ôm bụng và co người lại, hắn đoán là nó đang lạnh nên hắn bước tới chỗ nó, đưa tay lên trần xe để kiểm tra và tắt hết máy lạnh đi, sau đó hắn liền cởi áo khoác ra để đắp cho nó, lúc hắn vừa cúi xuống để đắp áo cho nó thì đột nhiên nó tỉnh dậy. Hai mắt nó mở to tròn ra nhìn thẳng vào mắt hắn. Cả hai đứa đều bất ngờ nhìn nhau... được một lúc thì hắn nói:
- Mau ngủ đi.... lần tới đừng mặc đồ ngắn như vậy nữa.
Nó chưa kịp nói câu nào thì hắn đã về chỗ ngồi, tiếp tục đeo tai nghe và nhắm mắt lại. Nó cảm thấy lạnh thật sự, nên đã kéo áo của hắn lên che kín cổ. Lúc nó quay sang nhìn hắn, bằng một cách thần kì nào đó mà nó có thể nhìn rõ được từng nét quyến rũ trên gương mặt hắn. Nó cứ nhìn hắn như vậy cho tới khi mọi người bắt đầu lên xe thì nó liền giả bộ nhắm tịt mắt lại. Nhỏ Như vừa lên thấy hắn đã cởi áo khoác và quay sang lại thấy chiếc áo đó đang nằm trên người nó, đột nhiên có một ngọn lửa xuất hiện trong mắt nhỏ Như.
- Nhật Hoàng\, áo của cậu...
- Cậu mau vào đi!_Hắn liền đứng dậy để nhỏ Như vào chỗ ngồi
Hắn trước giờ vẫn luôn ít nói với nhỏ Như, chỉ là khi nào cần trả lời thì hắn mới nói thôi, hầu như những lúc hai người ở gần nhau thì hắn chưa bao giờ chủ động nói chuyện với nhỏ Như cả. Nhỏ Như đang nuốt trong lòng một cục tức không thể diễn tả được. Một lúc sau khi xe đã lăn bánh, nhỏ Như bắt đầu có dấu hiệu say xe, liền dựa đầu vào vai hắn. Lúc đầu của nhỏ Như vừa chạm vào vai hắn, thì hắn liền mở mắt dậy, quay sang rồi nhẹ nhàng nâng đầu của nhỏ Như sang phía bên kia, hắn tìm một cái gối nhỏ để đỡ đầu nhỏ Như, sau đó quay sang nhìn nó. Thấy hai đứa nó đang tựa đầu vào nhau ngủ rất ngon nên hắn cũng an tâm hơn.
Một lúc sau thì mọi người đã tới được Nha Trang, phong cảnh ở đây thật khiến người ta có cảm giác thư giãn và dễ chịu. Tất cả được đưa tới nhà hàng để ăn trưa sau đó mới về khách sạn để nghỉ ngơi. Khi xuống xe nó đã trả lại áo cho hắn, nhưng hắn bảo nó cứ giữ để đắp đi khi nào hết mệt thì đưa hắn sau cũng được. Thế là nó để lại áo của hắn ở chỗ mình....
Sau khi ăn trưa xong tất cả mọi người về khách sạn nhận phòng theo danh sách mà nhà trường đã sắp xếp sẵn. Con gái sẽ ở lầu 3-5 còn con trai sẽ ở lầu 6-8. Nó ở chung với nhỏ Hằng, nhỏ Như và nhỏ Quyên. Việc ở chung phòng với nhỏ Giao khiến cho nhỏ Như không thể nào dễ chịu được. Khi thấy nó đang loay hoay xếp đồ, bên cạnh là chiếc áo khoác của Nhật Hoàng nhỏ Như liền nói:
- Cậu có muốn trả lại áo cho Nhật Hoàng không?
- À ... cái đó... bây giờ mình sẽ đi trả cho cậu ấy.
- Không cần đâu\, cậu cứ xếp đồ đi\, để mình đi trả hộ cho.
- Vậy cảm ơn cậu nha...
Nói xong nhỏ Như liền cầm chiếc áo của Nhật Hoàng rồi đi tìm phòng của hắn. Nhỏ Như vừa gõ cửa xong hy vọng sẽ gặp được hắn nhưng người ra gặp nhỏ Như lại là bạn học khác:
- Cậu lên đây có gì không?
- À...Nhật Hoàng ở phòng này đúng không?
- Ừm\, đúng rồi. Cậu muốn gặp cậu ấy hả?
- Ừm...cậu gọi cậu ấy giúp mình nha.
- Cậu ấy đang đi tắm rồi\, cậu cần nói gì không để mình nói lại với cậu ấy cho_ Nói xong bạn học này liền nhìn xuống thì thấy chiếc áo mà nhỏ Như đang cầm trên tay_ "À cậu đưa áo cho cậu ấy đúng không^^ Đưa đây tớ sẽ đưa cho cậu ấy"_ Nói xong bạn học ấy liền lấy chiếc áo đó khỏi tay nhỏ Như rồi nói lời tạm biệt luôn không kịp để nhỏ Như nói thêm câu nào.
Nhỏ Như bực bội bỏ về phòng. Buổi chiều hôm ấy, các thầy cô đã dẫn học sinh tới tham quan viện Hải Dương học. Sau khi tham quan xong, nó liền đi tản bộ ở bên ngoài, phát hiện viện Hải Dương học này cũng khá gần biển nên nó liền ra đó để ngắm cảnh. Đang đứng được một lúc thì có người ở phía sau làm rơi một tờ giấy và bay về phía nó. Nó vừa nhặt tờ giấy ấy lên thì thấy một bức vẽ, đứng nhìn một lúc nó phát hiện người trong bức vẽ ấy chính là mình nên liền quay sang:
- Anh Tuấn Long ?!
- Em có nhận ra người trong bức vẽ đó là ai không?
- Là anh vẽ em sao???
- Thấy sao? Anh vẽ tệ quá nhìn không ra hả ?^^
- Dạ đâu có... anh vẽ lúc nào vậy?
- Lúc ở trạm nghỉ chân\, thấy em lên xe trước nên anh tranh thủ thôi.
Từ xa nhìn thấy nó và anh Tuấn Long, hắn tỏ ra lạnh lùng không muốn quan tâm và cứ thế quay đi. Cả buổi chiều nó đi cùng anh Tuấn Long vừa ngắm cảnh vừa nói hết chuyện này tới chuyện khác, còn hắn thì lúc nào cũng chỉ ở một mình, thỉnh thoảng nhìn qua xem nó như thế nào, cứ sợ nó mệt nhưng nó có vẻ rất tỉnh và lại còn rất vui, cứ cười cười nói nói với anh Tuấn Long cả buổi chiều.
Đến tối, sau khi ăn xong thầy cô đã quy định tất cả học sinh phải về phòng sinh hoạt và không được ra khỏi khách sạn khi chưa được cho phép. Phòng nó có bốn người, nhỏ Hằng đang kêu gọi mọi người tổ chức trò gì đó chơi cho vui:
- Nè! Lâu lắm mới có dịp\, tụi mình chơi bài không?
- Quyên: Được đó\, mà phải đi mua đã\, tiện thể kiếm gì ăn đêm luôn!
- Giao: Mình thấy chơi bài nó không được hay lắm đó\, thầy cô mà biết\, tụi mình sẽ bị phạt cho coi.
- Hằng: Trời ơi không sao đâu\, thầy cô không vào kiểm tra đâu mà sợ\, có gì tụi mình chùm mền lên là không thấy gì nữa!
- Quyên: Đúng rồi đó lớp trưởng\, cậu phải chơi đi\, giờ mà không chơi sau này hối hận cho mà xem...mình bị ba mẹ quản nghiêm lắm rồi giờ mới có cơ hội bung xõa.
- Như: Các cậu chơi đi mình không chơi đâu!
Nhỏ Hằng và nhỏ Quyên nhìn nhau ám thị xong liền tới kéo nhỏ Như đi.
- Cô ơi bọn em ra ngoài mua ít đồ được không ạ?
- Mấy đứa mua cái gì?
- Dạ bạn Giao đang tới tháng bọn em đi mua rồi sẽ về liền ạ!_ Nhỏ Hằng liền tới thầm thì bên tai cô.
- Được rồi nhớ đi nhanh về nhanh\, không có được đi xa rồi la cà đó biết chưa!
- Dạ tụi em nhớ rồi\, cảm ơn cô! ^^
Sau khi mua bài và đồ ăn về phòng, bốn đứa đã bắt đầu cuộc chơi khốc liệt, ai thua sẽ phải ăn kẹo thối và bị phạt quỳ. Đang chơi vui vẻ tự nhiên có tiếng gõ cửa ở bên ngoài.
- Giao: Chết rồi làm sao đây?
- Quyên: Đậy chăn lên!
- Hằng: Để mình ra mở cửa.
- Chào em! Anh là Khải. Anh có thể xin Facebook của em được không?
- DẠ ??? _ Nhỏ Hằng lần đầu được người ta xin info cho nên hơi bị choáng ngợp\, ngượng ngùng và bối rối.
- Quyên: Dạ anh để em đưa Facebook cậu ấy cho\, anh thông cảm đi\, giờ tinh thần cậu ấy không được ổn định lắm
- Xin lỗi nha\, bọn anh đang chơi thử thách với nhau\, nhưng mà phòng em có tận bốn người. Bọn anh cũng có bốn người\, không biết có thể xin info cả phòng em luôn được không ^^
Nó và nhỏ Như ngồi ở trong nhìn nhỏ Hằng e thẹn mà chỉ biết ôm bụng cười...
- Quyên: Facebook nhỏ Hằng đây\, anh cứ add đi\, còn FB của ba người bọn em thì chắc khó tìm lắm.
- Vậy về anh sẽ tìm! Cảm ơn mấy bé nha\, anh đi đây_ Anh ấy vừa nói xong là mấy người đứng phía sau cứ vỗ tay rồi cổ vũ liên tục.
- Hằng: Trời ơi... anh ấy đẹp trai quá hic. Mình bị đứng hình chả nói được câu nào!
- Quyên: Cảm ơn mình đi\, info đã đưa người ta rồi\, đợi xem có duyên không. Biết đâu lúc đi một mình lúc về hai mình thì sao?
- Như: Cậu ấy nói đúng đó\, cậu thử bắt cơ hội đi.
- Quyên: Thôi được rồi\, mau mau\, tiếp tục đi.
Bốn đứa chơi tới 10h thì quyết định mở phim coi rồi ngủ luôn.
Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, chiếu lên mặt biển những tia sáng lấp lánh thì nhỏ Giao đã tỉnh dậy rồi. Nó thường tới chỗ lạ sẽ không quen và hay dậy sớm, nên nó quyết định lên tầng thượng để ngắm bình minh. Đúng là cảnh bình minh ở biển không có gì có thể sánh bằng, cảm giác nhẹ nhõm, thanh tịnh, ấm áp đan xen trong lòng nó, khiến nó cảm thấy tràn đầy năng lượng và sức sống cho ngày hôm nay. Nó quyết định vươn vai khởi động nhẹ cho tỉnh táo. Vừa chạy tại chỗ xong, đang xoay hông vặn mình quay sang thì nó bị dọa cho hết hồn.
- Nè! Cậu ở đây từ lúc nào???
- Đủ để thấy cậu làm mấy trò con bò ở đây.
Hóa ra Nhật Hoàng đã ở đó từ trước, hắn cũng không ngủ được vì đám bạn cứ chơi game ồn ào suốt cả đêm.
- Thiệt là mất mặt! Sao cậu không lên tiếng gì hết???
- Mình mà lên tiếng thì đâu thấy cậu làm mấy trò con bò này.
- Đúng là!! Cậu đi đâu\, đứng lại đó! Nè!!! Cái đồ đáng ghét kiaaaa!
Trong lúc hắn bước đi, nghe nó gọi mình là đồ đáng ghét hắn đã mỉm cười và dừng lại. Hắn đã tính quay lại nhưng ánh mắt từ vui đã chuyển sang có chút buồn và cứ thế hắn bỏ đi. Nó bị bỏ lại trong trạng thái có chút hụt hẫng, cứ nghĩ hắn đã bình thường lại với nó nhưng thật ra không phải.
Updated 44 Episodes
Comments